Tên truyện: Heo ngốc! Yêu anh nhé! Tác giả: Sakura Thể loại: Truyện teen Cảnh báo: Không có. Chương 1
- Ring…ring…ring… - tiếng chuông chói tai của chiếc đồng hồ báo thức
vang lên. Phá tan giấc mộng đẹp của nó. Rầm…chiếc đồng hồ được tiếp đất
một cách hết sức "nhẹ nhàng”. Đây là chiếc đồng hồ báo thức cao cấp thứ N
được nó đưa về với miền cực lạc. Nó lại tiếp tục ngủ. 30’ sau…. - TRẦN BẢO NGỌCCCC. – một luồng âm thanh với tần suất lớn dội thẳng vào tai nó.
- Cái gì? Động đất? Sóng thần? Núi lửa phun trào? Ở đâu? Ở đâu hả? – nó
bật dậy. Miệng không ngừng nêu ra một loạt những thảm họa thiên nhiên. - Này thì động đất. Này thì sóng thần. Này thì núi lửa phun trào. – mỗi câu hắn lại cốc vào đầu nó một cái rõ đau. - Áaaaaaaaa. Ông bị điên à? Sao tự nhiên lại phá người ta ngủ chứ. Người ta đang mơ đẹp mà. – nó gắt lên. - Mơ đẹp? Mơ gì đấy? Kể tui nghe thử coi. – hắn lôi cái ghế lại ngồi ngay sát giường nó.
- Ờ thì…tui mơ thấy có động đất này, sóng thần này, có núi lửa phun
trào nữa này. – nó trả lời một các không thể nào ngây thơ hơn. - Trùi ui. Mơ đẹp dữ ha. – hắn bĩu môi dèm pha. - Ừ thì đối với tui như thế là mơ đẹp đó thì sao. – nó vênh mặt lên. – Mà sao ông tự tiện vào phòng tui.
- Thích. – hắn đáp ngắn gọn. – Mà này, tui nói thật nhá. Cái tướng ngủ
của bà mà chụp hình đem tung lên facebook chắc là được đến cả triệu like
với tựa đề là "tướng ngủ kinh dị nhất thế kỉ 21”. - Phương Thiên Vũ. Ông chết đi. – nó vơ ngay lấy cái gối quật túi bụi vào hắn. - Á! Bà bị điên à? Sao tự nhiên uýnh tui? Đi thay đồ mau đi rồi xuống dưới nhà. Lát nữa đi chơi. - Đi chơi ở đâu? - Thì đi tham quan Tokyo. Bà không nhớ bây giờ chúng ta đang ở Nhật à? - Ừ nhỉ. Mà sao tự nhiên ba mẹ bắt 4 đứa mình sang đây?
- Chịu. Chắc là lại có bọn phản loạn bên này. Hai ông không có thời
gian giải quyết nên nhờ mấy đứa mình sử lí dùm thui mà. Mệt. - Mà
hai tui với nhỏ Mĩ Chi đâu rùi? – nó hỏi vì không thấy Hàn Thiên và Mĩ
Chi lên phá nó. Bình thường hai người đó đâu có bao giờ để nó yên đâu. - Nó đang "huấn luyện” ông Thiên dưới nhà bếp kia kìa. – hắn nói rồi lắc lắc đầu ra vẻ chán nản.
- Cái gì cơ? Hai tui lại xuống bếp hả? Nhưng có bà Chi ở đó thì tui yên
tâm rùi. Thui ông xuống nhà trước đi lát tui xuống sau. – nó vừa đẩy
hắn ra ngoài vừa nói. - Nhanh lên đấy. Dưới bếp… - Trời ơi ông làm cái trò gì vậy hả? Nấu như vậy thì ai mà nuốt nổi chứ. – Mĩ Chi vò đầu gắt lên. - Thì tui đã nói là tui không biết nấu mà bà cứ lôi tui xuống bếp đấy chứ. – Hàn Thiên phản bác ngay.
- Thì tui chỉ ông nãy giờ mà ông không cho được chút gì vào đầu à? Cái
đống IQ mà ông tự hào bấy lâu nay đâu hết rồi? Sao không đem ra mà dùng.
- IQ của tui không phải để dùng vào mấy cái việc bếp núc vớ vẩn như thế này đâu nhá.
- Thôi ông đi ra ngoài cho tui nhờ. Tui cứ nghĩ ông vào đây thì giúp
được tui hóa ra chỉ toàn phá tui thôi. Biến đi. – Mĩ Chi xua tay đuổi
Hàn Thiên như đuổi tà. - Ra thì ra. Tui cũng chẳng ham hố ở cùng một chỗ với con hổ cái như bà. - TRẦN HÀN THIÊN. Tui giết ông. – Mĩ Chi vơ ngay lấy con dao gọt trái cây đuổi Hàn Thiên chạy tóe khói quanh biệt thự. - Ê! Ông có ngửi thấy mùi gì khét khét không. – nó bước xuống nhà, ngửi thấy mùi lạ nó nói ngay với hắn. - Ừ! Hình như là phát ra từ trong bếp thì phải. – hắn cũng dời mắt khỏi tờ báo và cũng đưa mũi lên "đánh hơi”. - Đi vào xem thử đi mau lên. – nó lôi hắn vào trong bếp. - Aaaaaaa! Mĩ Chi! Bà nấu ăn cái kiểu này đó hả? – nó hét ầm lên.
- Ui thôi chết. Tui quên mất. – Mĩ Chi lúc này mới chợt nhận ra quay
mặt lại phía bếp và không may đã vấp phải một cây chổi lau nhà và ngã
lên người Hàn Thiên. Hai người bây giờ đang ở trong tư thế rất ư là đẹp
mắt. Trán chạm trán, mắt chạm mắt, mũi chạm mũi và…môi chạm môi. - Áaaaaaaa ông dám sàm sỡ tui. – Mĩ Chi hét lên đẩy Hàn Thiên ra khỏi người mình lấy tay chùi miệng.
- Có chuyện gì mà lại ầm ĩ thế hả? Cứ hét thế này thì không mấy mà sập
biệt thự đâu. – nó và hắn vừa sử lí xong cái đống trong nhà bếp thì lại
nghe thấy tiếng hét của Mĩ Chi. - Bà đi mà hỏi anh trai bà kìa. Hắn cướp mất frisr kiss của tui rồi. – Mĩ Chi thấy nó đến thì vội chạy lại ôm lấy nó ăn vạ. - Hai đừng có mà dụ dỗ bạn em. - Ờ ờ đúng đấy. Ông đừng có mà dụ dỗ em gái tui. – hắn cũng hùa theo.
- Này này! Hai người đừng tin lời sói nói. Là bả sàm sỡ tui chứ bộ. tui
cũng mất first kiss vào tay bả mà sao không ai thương tui hết vậy.
- Ông nói ai mà tin. Suốt ngày thấy ông đi chơi với gái không hôn mới
là lạ. – Mĩ Chi thấy lợi thế thuộc về mình thì lại càng được nước lấn
tới. - Thế bà có nhìn thấy tui hôn mấy con nhỏ đó không. Chẳng qua
tui chỉ đi cùng mấy đứa đỏng đảnh đó để giết thời gian thui. Mà bà đang
ghen đấy hả? – Hàn Thiên biện minh ngay lập tức. - Ai thèm ghen
chứ. Bộ ông là người yêu tui chắc. – Mĩ Chi nói một cách hồn nhiên mà
không hề biết câu nói của mình lại làm cho Hàn Thiên đau lòng. Thiên
thích Chi từ khi hai đứa còn bé nhưng không dám nói. Cậu hay đi chơi với
con gái như vậy cũng chỉ là để thử xem thái độ của Chi như thế nào
thôi. - Tui không thèm nói chuyện với mấy người nữa. Tui đi ra
ngoài đây. Trưa không phải nấu cơm tui đâu. – Thiên nói xong thì lấy xe
đi ra ngoài. Chiếc xe mui trần sang trọng xé gió lao đi với một tốc độ
kinh hoàng. Thiên muốn để gió cuốn đi mọi buồn bực trong lòng mình. - Ê! Ông ấy làm sao vậy? – Mĩ Chi hỏi nó.
- Xi! Bà đúng là cái đồ đầu heo. – nó bĩu môi. Nó thừa biết là anh hai
nó thích Mĩ Chi rùi. Nhưng mà nó cứ kệ để xem khi nào anh nó mới dám
nói. - Sao tự nhiên mắng tui đầu heo? - Chán bà lắm. – nó lắc đầu rồi bước thẳng ra ngoài. - Ê! Bà đi đâu đấy không định ăn sáng à? – Mĩ Chi gọi với theo.
- Cái đống đồ ăn cháy khét lẹt đó của nhóc thì nuốt sao nổi. Đi ra
ngoài ăn rồi tiện thể tham quan Tokyo luôn. – hắn trả lời hộ nó. - Ờ. Em quên mất. Anh hai đi lấy xe đi em lên thay đồ rồi xuống liền.