Tên truyện: Lời Hứa Với Ngọn Hải Đăng
Tác giả: An Diệu Thư
Thể loại: Đồng tính nữ (Cô trò)
Chương 1: Hình bóng ấy vẫn chưa tồn tại
"Văn Ngọc dằn mạnh tờ giấy xuống bàn:
- Ký đi! Nhanh lên!
Run rẩy nhìn tờ giấy xa lạ trong cơn buốt nhói như giày vò thể xác, cô ứa nước mắt quỳ phục xuống, níu chân anh:
- Em xin anh, vì con của mình, suy nghĩ lại được không anh?
Văn Ngọc vung tay hất vợ:
- Tôi nói cho cô biết! Tôi chán cái bản mặt dạ xoa của cô lắm rồi! Cút nhanh cho tôi nhờ!
Cô oà lên bật khóc, vùng dậy ôm vai anh:
-
Không anh ơi, em cần anh, con cần anh! Con chúng mình đang lớn rồi mà
anh! Rồi con mình sẽ ra đời, rồi con mình sẽ gọi anh là ba, rồi con mình
sẽ gọi em là mẹ, rồi cả ba chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc! Anh
ơi, đừng bỏ mẹ con em mà! Em xin anh!
Văn Ngọc như con thú dữ gầm lên
dưới hàng nắng chói chang hắt trước căn nhà hai tấm giữa lòng thành
phố. Anh thật sự kinh tởm người vợ có khuôn mặt chẳng khác gì dạ xoa của
mình:
- Tôi lặp lại với cô thêm một lần nữa, tôi van cô, tôi lạy cô,
hãy buông tha cho cuộc đời của tôi, hãy buông tha cho tương lai của
tôi, đừng dùng hình hài này bám theo tôi nữa, nhục nhã lắm! Tốt nhất
đừng để tôi thấy chỗ ký tên đó vẫn còn trống khi tôi trở về!
Anh hất
mạnh cô thêm lần nữa rồi lao xuống cầu thang dắt xe nổ máy lao đi, mặc
cô nằm đó, quằn quại giữa căn phòng lạnh ngắt, máu chảy ngoằn ngoèo trên
đôi chân sưng phù đầy chỉ máu mỗi lúc một nhiều, nhỏ lỏn tỏn xuống
gạch. Nước mắt vẫn ứa ra khó khăn từ đôi mắt nhắm nghiền đã mất đi ý
thức...”Cô, Nguyễn Thi Ân, một người con gái bình thường,
sắc vóc cũng không có gì nổi trội, thế nhưng, cô hơn người ta chữ lành
và chữ nhẫn. Ngày xưa ông bà nội vượt biên trơn tru sang Canada để theo
đuổi cuộc sống xa hoa, lâu dần ba mẹ cùng em trai cũng sang cùng. Cô
chọn một mình ở lại căn nhà hai tấm lát gạch tàu vẫn còn mái ngói vảy cá
nằm lạc lõng giữa lòng Hải Phòng, hai mươi ba tuổi đã rời khỏi trường
sư phạm và tiếp tục dịu dàng trong bộ áo dài trên giảng đường phổ thông
cùng những mùa hoa phượng đỏ. Cô dạy môn sinh học, vì cô yêu thực vật,
cô yêu động vật, cô yêu tất cả những gì thuộc về thiên nhiên.
Cô
có một mảng bớt màu nâu phủ trên má phải. Từ nhỏ đã bị bạn bè trêu là
Chung Vô Diệm, và dĩ nhiên cô cũng mong có ngày mình được lột xác, nhưng
mảng bớt rất kiêu căng khi ba mẹ giúp cô chạy chữa đến vô số cách mà dù
bị phá hủy thành công cũng nghênh ngang hình thành trở lại, thậm chí
càng kinh tởm và tồi tệ hơn. Cuối cùng, cô đành chấp nhận sống chung với
nó cùng lời dèm pha của người đời cho đến khi trưởng thành và gặp được
anh, một chàng trai khiếm thị nhưng vô cùng khôi ngô và xuất chúng, Văn
Ngọc.
Vote Điểm :12345