✿ Nội dung truyện Lời Nguyền Trong Học Đường - Chặng Đường Cuối Cùng
CHƯƠNG 1: LỄ TỐT NGHIỆP
Trong
đêm tối, đèn đường đã bị hỏng hết vài cái, có bóng thì đã tắt hẳn, cũng
có vài cái cứ chớp tắt liên tục. Chính giữa cầu Ánh Sao, một cây cầu
nổi tiếng của thành phố H những ngày thường người đi trên đây ngắm cảnh
sông tương đối nhiều, hôm nay không hiểu sao lại ít người đến vậy. Gió
bắt đầu thổi, người đi đường cũng e ngại mà trở về nhà. Cuối cùng trên
cầu không còn một ai, bất quá là trong ý thức của mọi người là như vậy. Một
nam sinh vẫn lặng lẽ đứng trên cầu, gió ngày một nổi lớn, đồng phục
trên người cũng vì thế mà bay phần phật, tóc tai bay tán loạn che khuất
khuôn mặt của nam sinh đó. Nam sinh đứng trên cầu hồi lâu, sau cùng mới
chịu nhúc nhích đi đến mép cầu, rồi lại chậm rãi trèo lên thành cầu. Gió
đột nhiên thổi ngược hất tung mái tóc ngắn ra sau để lộ khuôn mặt nhợt
nhạt, đôi mắt không có tiêu cự mông lung nhìn xuống dòng nước đen bên
dưới. Nam sinh khẽ nở nụ cười rồi thả mình rơi xuống. Ngay sau lúc
người đó rơi xuống, một bóng người nhanh chóng xuất hiện bắt lấy cánh
tay của nam sinh. Nam sinh điên cuồng giãy giụa muốn thoát thân, Tinh Tú
nheo mắt kéo nam sinh lên. Bất quá đã phụ ý tốt của anh, nam sinh trợn
mắt dùng cánh tay còn lại móc con dao giấu trong túi quần trực tiếp chặt
đứt bàn tay bị nắm của mình. Tinh Tú nhíu mày nhìn nam sinh ấy rơi
xuống vực sâu bên dưới, bàn tay đã lìa khỏi thân thể dần trở nên nguội
lạnh. Tinh Tú thở dài ném bàn tay đó xuống dưới, miệng lẩm bẩm khẩu quyết rồi mới biến mất...
Kì
thi THPT quốc gia cuối cùng cũng kết thúc trong tiếng hân hoan của học
sinh khối 12. Hôm nay nhà trường tổ chức lễ tốt nghiệp, những học sinh
tươi tắn khoác lên mình quần áo dành cho lễ tốt nghiệp đi đến gặp từng
giáo viên nói lời cảm ơn. Sau đó lại tụ tấp lại chụp vài tấm hình kỉ
niệm. Uyên Vân kéo một đám người ngồi một góc sân bàn bạc:” Trước khi biết kết quả đậu đại học, chúng ta tổ chức đi đâu chơi đi” Thanh Ngọc đưa ra ý kiến:” Đi biển đi, mùa hè đi biển thì còn gì bằng!” Hoàng Oanh lắc đầu:” Mình không biết bơi” "…” Thiệu
Phong nói:” Hay đi đến thành phố Đ đi, lên đó bây giờ mát mẻ lắm”.
Thành phố Đ là thành phố trên núi, khí hậu tương đối mát mẻ lại có rất
nhiều cảnh đẹp trên đó, hằng năm khách du lịch lên đó không ít. Những
người còn lại cũng tán thành, vì thế địa điểm đã được định ra. Trúc Vân ghi chép vào sổ tay hỏi:” Còn về việc phương tiện thì sao? Mình mướn xe hay nhà ai có xe không?” Nghĩ
lại trong lớp người giàu nhất cũng là xe 10 chỗ, nhưng danh sách đăng
kí lại hơn 15 người. Xem ra là phải mướn xe rồi, Minh Lý hỏi:” Vậy có
cần mướn tài xế luôn không?”
Trúc Vân than thở, phận là học sinh
không làm việc gì ra tiền toàn đi xin tiền bố mẹ, việc đi chơi lần này
đương nhiên cũng sẽ phải xin tiền. Nhưng mà tiết kiệm được khoảng nào
hay khoảng nấy, nhưng việc mướn xe còn phải mướn tài xế cũng mất kha
khá. Cả bọn còn đang tính toán thì có người lên tiếng:” Các em định tìm
tài xế sao?”