Đường
đường một sinh viên có con đường tương lai đang rộng mở đón chờ phía
trước cư nhiên lại vì một đạo thiên lôi giáng xuống đưa đến địa phương
quái quỷ gì đây? Được rồi, đưa đến đâu cũng được nhưng tại sao lại nhằm
ngay một ổ sơn tặc mà đưa đến? Lão thiên a, người có bất công với ta quá
không vậy?!
CHƯƠNG 1: XUYÊN ĐẾN
Trời
hôm nay thật sự trong lành, bầu trời xanh thẳm cao vút không có mấy
bóng mây thật sự rất không tồi. Lam Nguyệt như ngày thường đến đúng giờ
học của mình, nhưng hôm nay nàng đến sớm hơn một chút, ở khuôn viên
trường đại học cây xanh cũng thật nhiền rất lí tưởng để ngồi dưới gốc
cây ôn bài.
Lam Nguyệt thấy thời gian vẫn còn sớm nên quyết định chọn
một gốc to ngồi xuống, bất quá vừa mới đặt mông ngồi xuống thì gió lớn
bắt đầu nổi lên. Trên bầu trời mây đen không biết từ đâu kéo đến, khung
cảnh của khuôn viên trường có vài phần âm u. Lam Nguyệt nhướn mày, thời
tiết có cần thay đổi đến đáng sợ thế không?
Ầm… ầm…
Trời bắt đầu
có sấm sét mưa cũng rơi từng hạt xuống, các sinh viên thấy vậy vội vã
chạy vào bên trong tránh, Lam Nguyệt thở dài ngồi dậy chuẩn bị chạy vào
thì…
Ầm…
Một tia sét sáng lóa đánh xuống ngay chỗ nàng, chỉ nghe
một tiếng nổ lớn vang lên đến đinh tai nhức óc, nhóm sinh viên hoảng hồn
không thôi bất quá không ai để ý đến một người đã biến mất ngay sau đó.
Rầm…
Một
tia sét giáng xuống, Lam Nguyệt ngơ ngác ngồi bẹp xuống đất đầu óc có
phần trì độn. Ban… ban nãy… Hình như là nàng bị sét đánh trúng bất quá
lại không có cảm giác đau đớn, nhưng điều quan trọng là chỉ thoắc cái
khung cảnh trước mặt thật sự thay đổi đến đáng sợ a.
Nhìn xung quanh
nàng phát hiện mình đang ở trong một khu rừng lớn, cây cối mọc um tùm
lại không phát hiện có bóng dáng người nào. Lam Nguyệt bắt đầu vận dụng
bộ não của mình, rốt cuộc cũng có một đáp án lờ mờ hiện rõ.
Lam
Nguyệt trong lòng chấn kinh, không lẽ tía sét đó đưa mình đến đây? Nhưng
mà chính nàng cũng không biết nơi này là nơi nào. Còn đang suy nghĩ thì
có tiếng nói cười ở phía xa.
Lam Nguyệt hồi phục tinh thần đứng dậy
nhìn về hướng đó, dần dần xuất hiện trước mắt là một nhóm nam nhân ăn
mặc kì quái. Nhìn kĩ lại là một đám nam nhân thô lỗ ăn mặc không mấy
đàng hoàng, lại nhìn nhìn một chút phát hiện nhóm nam nhân này lại để
tóc dài, còn có y phục cũng thật sự là…
Bọn người đó cũng nhận ra cò
người, một tên trong đó bước nhanh đến cười xấu xa nói:” Cô nương, như
thế nào cô lại có gan lên núi này vậy a? Không sợ bọn ta bắt làm áp trại
phu nhân hay sao?”
Lam Nguyệt chớp mắt nhìn bọn họ rồi hỏi:” Các người là ai?”
"
Ha ha ha, danh tiếng của bọn ta lan truyền khắp nơi mà cô nương không
biết hay sao?” nhóm người đó cười lớn. Lam Nguyệt nhíu mày đánh giá cẩn
thận lại từ đầu, trên tay bọn người này lại cầm mấy thanh đao to lớn,
ánh mắt không đứng đắn nhìn thế nào cũng giống mấy bọn lưu manh ngoài
đường nhưng nàng vẫn chưa xác định được bối cảnh của hiện tại.
Dựa theo cách ăn mặc thì có lẽ… nàng xuyên đến cổ đại rồi chăng?
Thấy
Lam Nguyệt không lên tiếng cả đám người kia nghĩ nàng đã biết thân phận
của bọn chúng, tên cầm đầu kia thèm thuồng nhìn Lam Nguyệt:” Chậc, cô
nương lớn lên cũng có vài phần tư sắc, nếu không chê thì làm nương tử
của ta đi?!”
Lam Nguyệt nhíu mày:” Rốt cuộc các ngươi là ai?”
" A? Bọn ta chính là sơn tặc núi Phong Vân này, cô nương thật sự không biết?” một nam nhân khác tốt bụng nhắc nhở.
Lam
Nguyệt mở to mắt:” Các ngươi nói… sơn tặc…?”. Lam Nguyệt thật sự khóc
không ra nước mắt, tại sao lại mang nàng đến đây a? Còn có, tại sao mang
đến nơi nào không mang lại mang ngay hang ổ của đám sơn tặc phiền toái
này?
Vote Điểm :12345