CHƯƠNG I:
Cuộc sống có quá nhiều lo toan khiến ai cũng tất bật cho một ngày mới
người giàu thì ngồi nhâm nhi bữa sáng thật ấm áp, còn người nghèo thì lo
cho miếng ăn của ngày hôm nay. Cứ thế dòng người xuôi ngược khắp nẻo
đường chỉ biết rằng lo cho cái ăn cái mặt của ngày hôm nay. - Mẹ để đó con làm cho. Con thấy dạo này mẹ yếu đi nhiều rồi đó. - Mẹ ko sao con đừng lo lắng quá,việc học của con sao rồi? - Dạ con học vẫn tốt thưa mẹ. Vuốt mái tóc con bà âu yếm - Mẹ rất hãnh diện về con cố gắng học thật tốt biết ko?
Như Quỳnh đôi mắt cay cay nhìn mẹ. Từ khi ba mất một mình mẹ tảo tần
nuôi chị em cô khôn lớn. Bà đã hy sinh quãng đời còn lại để lo cho chị
em cô vì thế cô quyết tâm phải học thật giỏi để có thể san sẽ bớt một
phần gánh nặng cho mẹ mình và mong sao này mẹ có cuộc sống tốt hơn - Con đang nghĩ gì vậy? Khi nào con về Sài Gòn? - Dạ! Chiều nay con đi, vì còn mai nhập học rồi. - Vậy con chuẩn bị đi. Hôm nay mẹ về sớm nấu những món con thích. - Dạ mẹ đi cẩn thận.
Bà nguyệt đi rồi Như Quỳnh cũng đi vào trong, căn nhà đơn sơ nhưng thật
ấm áp. Cô đã học đại học năm thứ hai, mới đây cô đã ở Sài Gòn hai năm
rồi. Cô phải vừa học vừa làm, cô thích đc ở cái vùng quê hẻo lánh như
thế này. Ko thích nơi thành thị ồn ào nhưng vì tương lai cô phải xa ngôi
nhà thân yêu và người mẹ thân thương của mình - Hù…….. bắt gặp hai rồi nha đang tương tư ai vậy? Như Quỳnh đánh vào vai em mình mắng yêu: - Em muốn hù chị đứng tìm chết hả? - Tại em thấy hai thơ thẩn một mình nên em hù vậy mà. - Thôi vào trong thay đồ rồi ăn cơm đi ông tướng. - Dạ có hai ở nhà sướng thật - Chứ ko phải ko muốn hai về à? - Ai nói vậy, em thích hai ở đây với em hơn. - Đc rồi học xong hai sẽ về. - Hoan hô hai.