Phần 2 của Và gọi anh là người thương, sẽ là câu chuyện kể về quá trình 2 người chung sống trong những năm tháng đại học
Mong nhận được ý kiến của mọi người để truyện được upload sớm
1. VÀ CÂU CHUYỆN BẮT ĐẦU
Kỳ
nghỉ hè năm ấy, hai người quyết định tự thưởng một chuyến du lịch sau
những ngày mệt mỏi với chuyện học hành, chuyện yêu đương. Sáng sớm, hai
người đã cùng nhau lên đường đi đến Vũng Tàu, hai người đều thích biển,
yêu cái không khí mặn mà và mênh mang của biển. Dưới cái không khí se se
lạnh của chớm đầu thu, có một đôi tình nhân đang cùng nhau băng qua
những con đường thân quen có, xa lạ có. Nó ngồi sau cho đôi bàn tay vào
trong túi áo anh, lâu lâu lại nghịch ngợm chọt vào người anh:
-Có lạnh không?
-Hông, chở em dù có như thế nào cũng không lạnh
Vừa
nói xong, Tuấn Minh quay lại nhìn nó cười tươi như hoa, còn nó thì chịu
thua với cái miệng của anh. Cứ như thế hai người cứ không ngừng nói
chuyện suốt trên đường đi. Đến nơi, cả hai nhanh chóng nhận phòng, thu
xếp đồ đạc. Xong xuôi mọi chuyện, họ lại nắm tay nhau đi chơi, việc đầu
tiên cần làm cho buổi sáng là phải đi tìm thứ gì đó để ăn. Đặc biệt, cả
hai cùng có một sở thích là ăn vặt, bất kể sáng trưa chiều tối gì, họ
vẫn có thể ăn vặt thay cơm. Và tất nhiên đến nơi như thế này, điều đó
cũng không ngoại lệ. Sau khi lê la hàng quán mỏi mệt, họ ngồi vào một
quán ăn bên đường và tiếp tục ăn. Đang ngồi ăn, bỗng dưng Tuấn Minh nói
đi có chút việc, nó cũng chẳng bận tâm ngồi ăn tiếp. Một lát sau, anh
trở về trên tay cầm theo một con gấu bông lớn với biểu cảm vô cùng tự
đắc
-Đẹp không?
Nó trả lời, giả vờ chẳng mấy quan tâm:
-Ừ, đẹp
Tuấn Minh ngô nghê cười hớn hở:
-Nhìn y như em vậy á, như lúc đòi ăn, thấy ghét. Nãy đang ngồi thấy giống quá nên phải chạy đi mua cho em
Nó
mới bất giác nhìn lại con gấu bông thì cũng giống biểu cảm của nó thật.
Chưa kịp phản ứng gì thì nó trợn mắt khi nghe anh nói:
-Cô bé bán dễ thương lắm, con gấu bự như em mà bán có 5 triệu. Cô bé nói biết anh mua tặng người yêu nên bán rẽ
Chỉ
chút xíu nữa thôi là nó muốn la lên cho cả quán biết anh là đồ ngốc,
hay là nổi khùng lên giết anh đem bỏ xuống biển. Nó vẫn cố gắng bình
tĩnh, nhẹ giọng, ngoắc tay ra hiệu anh lại gần:
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Một Lần Cuối Thôi - Diễn Đàn Kênh Truyệnhttp://kenhtruyen.com/forum/52-11630-1#ixzz4IbaiosSO
Vote Điểm :12345