Mình nói trước là sẽ có những chap 18+ nha. Tay viết còn hơi non. Cũng xl mọi người những truyện lần trước mình viết rồi bỏ dở vì thực sự đã hết ý rồi. Chuyện lần này mình đã nghĩ ra bố cục hoàn toàn mới dám đăng lên. Mong mọi người ủng hộ nhé :)
Chap 1: Quán cafe MGS và những cô bạn ngoại quốc
Chọn một tách cafe sữa đắng, cô như thể một cô gái nông thôn quê mùa
luôn chọn thức uống của người già trong độ tuổi 19 của mình mà trong khi
đó bạn bè bằng tuổi cô sẽ chọn những thứ màu sắc sặc sỡ, hương vị lạ,
thay đổi theo thời gian để làm thoả mãn vị giác của chính mình. Còn cô,
chỉ một tách cafe sữa đắng, cô nhâm nhi, tiếp tục cho những trang tiểu
thuyết, ngôn tình riêng của mình. Cô - Đặng Mai Linh - là một tác giả
trẻ được nhiều người biết tới trên mạng xã hội với những cuốn truyện
mang nhiều ý nghĩa về giới tính, về gia đình, về cả cách chơi bời của xã
hội bây giờ. Đọc những cuốn truyện đó, người ta dễ mà nhầm lẫn thành
những bài phân tích đánh giá chê bai hay dè bỉu từng chút một về những
thói xấu, hay những lời ca tụng ngọt ngào tới mức sến lến về một vấn đề
mà Linh thích. Quán cafe MGS này quá quen thuộc với Linh. Thậm chí anh
chủ quán ưu ái, dành riêng cho Linh một góc riêng yên tĩnh để cô thoả
thích ngắm nhìn mọi sự vật rồi nảy ý tưởng cho chính mình. Linh cũng có
fan hâm mộ chứ. Họ biết Linh hay ngồi ở góc này, họ tới xin chữ ký rất
nhiều, và lấy cớ uống cafe để có thể trò chuyện với Linh. Việc Linh mài
mòn hay cày mông mình vào quán cafe này có khi còn mang lại thu nhập cao
cho anh chủ quán ấy chứ. Chẳng biết từ bao giờ họ đã trở thành những
người bạn thân.
Như bình thường, sau khi chọn tách cafe sữa ấy
kèm với bánh ngọt, cô chẳng biết làm gì thêm ngoài việc lấy laptop ra
hoàn thành bản thảo cho toà soạn kẻo lại bị ông biên tập uýnh lộn qua
điện thoại cho nhức đầu. Hôm nay trời mưa tầm tã, trời đen xịt, bảo sao
tâm trạng cô u ám theo. Ngọc Thế là anh chủ quán cafe, anh ấy cũng có gu
thời trang và gu ẩm thực giống Linh. Anh cũng ưa thích cafe và bánh
ngọt chứ chẳng bao giờ động tới ba thứ thức uống màu mè mà anh khổ sở
học tập công thức. Anh tới gần chỗ Linh, trêu đùa cô vài câu cho ngày
mới đỡ u ám như bầu trời ngoài kia...
- Này, nghĩ ra tý gì chưa
mà thơ thẩn thế cô em? - Họ là bạn thân vậy mà anh đang dùng cái giọng
tán tỉnh ngô nghê của anh để nói với Linh.
- Thôi nào, ít nhất
em là con mọt chuyện tán tỉnh đó. Anh nên dùng lời lẽ khác đi. Kẻo sau
này chẳng tán nổi ai đâu! - Linh quay sang cười mỉm rồi công kích. Họ cứ
như thể âm dương vậy mà cũng thành bạn thân tâm sự mỗi sáng cho được.
Đúng là ở đời cũng nhiều cái lạ kỳ đến với người ta.
- Anh cũng
nói rồi, có một đứa em giỏi như thế nhưng em chẳng bao giờ dạy anh cách
tán gái thì anh biết phải làm sao? - Thế nói lại, anh biết thừa, anh
không bao giờ thắng nổi miệng mép của con bé chuyên văn kia đâu. Mặc dù
tổng kết văn ba năm cấp ba của anh hơn hẳn Linh, theo như anh biết là
vậy, nhưng lời lẽ và ngôn từ của Linh trong mấy cuốn truyện đó thật là
tuyệt vời, chẳng phải chuyện dễ dàng mà không phải ai cũng viết được
đâu.
- Anh đừng tâng bốc em quá. Sáng ra có chuyện gì vậy? Sao
hôm nay phải đả kích em từ sớm thế này? - Kể cũng lạ, như thường lệ, anh
ấy phá phách Nhi vào lúc dọn dẹp bàn cho khách rồi được nghỉ giải lao
chẳng có việc gì làm. Nói vậy cho đỡ mất mặt thôi chứ thực tế mà nói thì
chỉ khi nào chẳng còn ai để phá đám thì anh mới ra chọc ngoáy Linh. Còn
hôm nay đúng là thời tiết xấu nên anh ta ra đây phá đám từ sớm tinh mơ
mà.
Thấy ánh mắt Linh vừa nói vừa liếc nhìn thời tiết ngoài
trời Thế thừa hiểu cô đang ví von do trời bão, trời mưa nên anh mới ra
nói chuyện với cô từ sáng sớm như thế này.
- Này em đang nghĩ
do thời tiết anh mới ra đây với em đúng không? - Thế bóc mẽ Linh ngay,
anh không thể bỏ qua cơ hội chọc phá cô được. Dù cho đó là một chuyện
nhạt nhẽo tưởng chừng như chẳng ai thèm quan tâm tới, anh vẫn phải nói
ra để chọc ngoáy cô. Biết đáp án là Linh sẽ chẳng thèm quan tâm tới vì
cô cũng thuộc tuýp người lạnh lùng. Lạnh lùng ở đây là cô không có vẻ
thích thú với những câu chuyện đùa giỡn. Giọng văn của Linh cũng vậy.
Thường ít yếu tố hài hước, nước mắt lại rút cạn của người đọc. Cô đúng
là ác ôn máu lạnh!
- Cám ơn anh với câu chuyện nhạt toẹt! Giờ
làm ơn để em làm việc! - Đúng mà, cô đâu có thèm để ý tới việc anh trêu
ghẹo cô đâu. Cô chỉ để ý vào thơ ca của mình mà thôi.
Thế cười
tươi vì anh luôn bị cô hắt hủi lại như vậy. Cô thừa biết anh chẳng còn
gì làm mới ra chọc phá cô còn anh cũng tự hiểu cô không có khiếu hài
hước, cô chẳng thèm quan tâm tới việc anh trêu chọc cô như thế nào, với
anh, việc đó là chuyện thường tình, không trêu lại thấy nhớ. Anh thích
Linh, thích những dòng truyện tình cảm tới mức người đàn ông mạnh mẽ như
anh cũng phải bật khóc.
Anh luôn nói cô là một cô bé thuộc
những năm 60 nhưng lại lạc vào thế kỷ 21 hiện đại này. Những người cùng
tuổi cô thường vui chơi bay nhảy ngoài đường, còn cô, cứ hết giờ học lại
về đây, ngày nghỉ cũng tới đây. Cô là một cô sinh viên xinh đẹp, có
công việc lương cao bởi những cuốn tiểu thuyết, những cuốn truyện ngôn
tình đắt giá. Cô có đôi mắt to tròn, mái tóc ngang lưng, mái tóc dài
ngang lưng không bao giờ thay đổi. Giới trẻ họ lo việc ăn mặc đua đòi
theo phong cách mới từng ngày nhưng cô thì không. Cô không quan tâm tới
vẻ bề ngoài, chỉ một lớp kem BB mỏng, chút son môi hồng, cô luôn thế.
Anh theo dõi cô từng ngày, dù cho anh chỉ chọc phá cô nhưng có gì đó ở
cô khiến anh dõi theo cô từng phút giây rảnh rỗi chứ không như cô nghĩ
rằng anh hết việc làm rồi mới phá đám cô đâu!
Hôm nay là ngày
nghỉ, cô có thể ngồi đây hàng giờ cho tới tối muộn và chẳng dịch chuyển
cái mông của mình tí nào, mười ngón tay thì gõ liên tục, thi thoảng lại
ngắm nhìn cơn mưa nặng hạt, thi thoảng gọi chút đồ ăn nhẹ,... Những hành
động đó luôn được cô lặp đi lặp lại theo ngày tháng mà không biết ngán.
Nhân viên của quán cafe MGS cũng biết anh yêu thầm cô. Họ biết
ý nhường cho cô những món ngon mà không phải đợi theo thứ tự trên
phiếu. Với cô, phiếu luôn là số một, đồ ăn không tính VAT. View đẹp, chỗ
yên tĩnh. Vậy đấy, đó là sự ưu ái dành riêng cho cô mà anh luôn âm thầm
tặng, ai cũng biết, riêng cô lại nghĩ đó là sự may mắn khi cô luôn bốc
được phiếu số 1 trong khi cả xấp phiếu mà cô bốc chỉ có số 1 thôi, cô
luôn thấy hoá đơn của mình được giảm 10% vì là khách hàng thân quen, mọi
thứ cô cứ ngu ngơ như vậy khiến ai cũng buồn cười nhưng họ chẳng dám
cười lớn tiếng vào mặt cô.
Cảm thấy một chương cũng tạm ổn, cô
lưu lại và đóng máy. Trời, mới có một chương thôi mà đi nguyên một ngày,
cô phải tự chỉnh sửa bản thảo của mình cho đúng ngôn từ vì chẳng có ai
phụ trách việc đó, chị biên tập thì đang mang bầu nghỉ việc, ra khỏi gia
đình mới biết việc kiếm tiền khó tới mức nào. Vắt cạn hết tâm hồn nghệ
thuật của mình rồi còn căng mắt ra kiểm tra chính ta do chính tay mình
viết, sửa đổi những từ ngữ không phù hợp,... Một chương ngỡ như một ngày
của cô cũng qua đi. Linh cất laptop vào trong túi, nhìn quanh mọi người
vẫn đang vui vẻ hẹn hò cho buổi tối mưa lãng mạn, tâm hồn cô lại bay
bổng bởi khoảnh khắc lung linh này. Ánh đèn vàng hồng, nhạc hay, tách
cafe nóng, bạn hẹn hò, trời se lạnh, đó là khung cảnh khá tuyệt vời cho
cuốn tiểu thuyết cô đang viết!