Từng cho rằng trái tim là thứ quả đỏ ửng như hòn lửa, đập thình thịch trong lồng ngực theo cách rập khuôn máy móc đến nhàm chán.
Từng
nghĩ rằng tình yêu là mặt hàng xa xỉ phẩm của người trưởng thành. Mà
mười bảy tuổi con con có gồng mình gắng gượng cũng chỉ dừng chân ở sự
rung động chớp nhoáng buổi ban đầu.
Nhưng hóa ra rung động chớp nhoáng mà người đời đồn đại là như vậy, dai dẳng và đau tim như vậy.
Con người ấy, giọng nói ấy, ánh mắt ấy ngự trị tâm hồn, nhịp nhàng thổn thức, in dấu không phai.