Kéo
vali đi cả chục cây số cuối cùng tôi cũng đến được nơi trọ của mình.
Mệt mỏi lê bước chân tiến vào. Căn phòng tuy nhỏ nhưng cũng đủ thoải
mái. Đặt vali đến kịch rôì ngã mình lên chiếc giường êm ái … Ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết , mới đó đã 2 tiếng đồng hồ cũng nên sửa soạn đồ và chuẩn bị bữa tối. Almost paradise a-chimboda to nunbushin nal hyanghan noye sarangi on sesang da gajindeuthae
In my life nae ji-chin salme kkum-chorom tagawajun ni moseubeul onjekkajina saranghal su it-damyon - Alô ạ! - Con sang đến nơi rồi sao? Không định gọi điện về nhà báo một tiếng sao ? - Con cũng đang định đây.. Vừa sang đến nơi đã phải đi bộ một đoạn dài nên ngủ thiếp đi mất - Sao không đi xe bus hay taxi mà lại phải đi bộ thế kia? - Là do muốn ngắm cảnh thôi mẹ - Đừng cái gì cũng tiết kiệm quá thể. Thiếu tiền thì nhớ gọi điện về. Chỉ cần sau này biết đường mà trả. -con biết rồi mẹ - Thôi nghỉ đi - Vâng chào mẹ, gửi lời tới mọi người hộ con nhé - Ừ
Vẫn là vậy, vẫn là mẹ chăm lo cho tôi như 20 năm nay. Cũng tại cái tính
không cẩn thận của mình mà tôi đã để mẹ lo lắng nhiều. Không suy nghĩ
nhiều nữa, suy nghĩ nữa lại càng thêm nhớ mẹ hơn thôi.
Tối muộn. Năm chằn chọc không ngủ được.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đặt chân tới Hàn quốc - một đất nước không
biết bao nhiêu lần tôi nghĩ về nó. Tôi yêu Hàn quốc như quốc tịch thứ 2
của mình. Bởi lẽ đây là nơi mà tôi đã thay đổi cuộc đời mình, thay đổi
cái nhìn của mọi người suốt mấy năm qua. Từ năm tôi thi xong đại học,
kết quả không mấy lạc quan, cũng có nhiều lời chỉ trích ra vào bởi lẽ
tôi sinh ra trong gia đình có truyền thống về học tập. Đó cũng là lần
đầu tiên tôi cảm thấy mình chưa làm tròn hcứ hiếu cho cha mẹ. Rồi năm
tháng đại học cũng tới. Mọi việc vẫn diễn ra êm đềm cho đến khi tôi cầm
trên tay giấy chứng nhận học bổng. Là suất học bổng hoàn thành chương
trình học ở Hàn 2 năm. Vui sướng, hạnh phúc! Cảm giác giống như bạn vừa
nhặt được kim cương vậy ~~Rồi vui sướng chưa bao lâu thì giây phút bịn
rịn rời xa gia đình ùa tới. Đứng trước cổng sân bay nội bài lòng có chút
không nỡ…. Từ lúc tạm biệt gia đình cho đến khi sang đến đây chỉ có mấy
tiếng đồng hồ mà dài như mấy tháng vậy, tự nhủ mình ở nơi đất khách quê
người phải tự biết chăm lo và bảo vệ lấy bản thân…. - Tên mình là
Hoàng Nhật Mai, mình là sinh viên đến từ Việt Nam. Mình sẽ tiếp tục việc
học ở đây trong vòng 2 năm tới. Mong được các bạn giúp đỡ. Phần
giới thiệu coi như tạm ổn. Tự chọn cho mình một chỗ ngồi ở ngay gần cửa
sổ, tôi tự thấy bản thân mình thật có con mắt tinh tường nha. Từ chỗ này
nhìn ra bên ngoài phong cảnh đúng là nên thơ mà ~~ Rồi một ngày nào đó
biết đâu lại có anh chàng nào đẹp trai, đứng bên cạnh cửa sổ này đưa tôi
bó hoa và ngoài kia những cánh hoa khẽ rơi xuống… - Này! Bạn là người Việt Nam sao? - Ừ! - Mình cũng từ Việt Nam đến nè. Từ nay giúp đỡ nhau nhiều nhiều nha. - Ah! Ừ, tất nhiên rồi - Bạn là Hoàng Nhật Mai phải không? Mình là Thảo Ly, Tô Thảo Ly - Xem ra chúng ta rất có duyên với nhau nha. - Sao vậy? - Mình là Nhật Mai tức là hoa mai ban ngày còn bạn Thảo Ly tức là mùi hương của cỏ. Thật là rất có duyên mà! - Oaaa.. Thực sự là như vậy nha ^^