Trường
thpt Micros là một trường nội trú quốc gia thuộc đẳng cấp quốc tế, hiệu
trưởng của trường là vợ của một doanh nhân giàu có đứng thứ 4 thế giới.
Hai vợ chồng ông Jam rất thích hoạt động từ thiện và được lòng rất
nhiều người yêu mến, tuy nhiên cuộc sống nội bộ của gia đình họ khá kín
tiếng.
Tại một căn biệt thự sang trọng, một người đàn ông với đôi mắt
đỏ, khóe miệng còn vương ít máu, đang dùng khăn vừa lau miệng vừa nói
với con gái mình
- Tính đến nay con đã hơn 1000 tuổi, cũng đã đến tuổi lập hôn ước rồi
Thanh Thảo, cô con gái duy nhất của gia tộc Davis, nói như cam chịu
- Tùy ba sắp xếp
Ông Jam rút ra một chiếc khăn tay có thêu chữ TT, đưa cho con gái
- Người đầu tiên con gặp vào sáng mai, sẽ là người có hôn ước với con
Thanh
Thảo nhận lấy chiếc khăn tay rồi rời đi, cô đã quen phải sống trong
khuông khổ nên bây giờ người có hôn ước với cô, bất kể là tốt hay xấu
thì cô cũng phải chấp thuận. Khi con gái mình vừa rời đi thì bà Sarah
cũng bước ra
- Anh nghĩ mọi chuyện sẽ ổn chứ ?
- Còn phải tùy vào tình cảm của con bé …
Hôm
nay là ngày khai giảng năm học mới, tất cả học sinh đều vui vẻ đến
trường, riêng Thanh Thảo, không rõ vui hay buồn vì chưa từng có ai thấy
cô nở nụ cười cả.
- A .. xin lỗi cô
Giờ lên lớp, một
thanh niên cầm cặp hối hả chạy lên cầu thang, vô tình đã đụng chúng cô
khiến cô rớt hết đồ đang cầm trên tay. Thanh niên vội cúi xuống nhặt
lên, tay cậu ta bất ngờ dừng lại ở chiếc khăn tay của cô
- Cô là chủ nhân của chiếc khăn này ?
Thanh
Thảo khẽ gật đầu đồng thời nhìn xuống chiếc bản tên mà mỗi giáo viên
đều phải đeo khi lên lớp, cái tên Minh Tú hiện ra trong mắt cô, cái tên
thì không có gì lạ nhưng lạ ở đây là chữ T trong chữ Tú, điều này khiến
cô ngờ ngợ được thân phận của người này.
Thanh niên thấy cô đã xác nhận thì mừng rỡ nắm lấy tay cô
- Không ngờ nhanh như vậy anh đã tìm được em
Thanh Thảo cũng không có gì để bất ngờ, chỉ từ tốn rút tay mình ra khỏi tay người kia
- Dù gì đây cũng là trường học, chúng ta nói chuyện sau đi. Chào thầy
Thanh
Thảo bước vào lớp với sự thích thú của toàn thể học sinh vì họ được "
thiên thần trường học ” chủ nhiệm tận 3 năm. Sau khi nhận lớp cũng như
bầu ra lớp trưởng lớp phó cùng các cán bộ lớp khác thì Thanh Thảo giao
một bài tập nhẹ nhàng cho các học sinh lớp cô, đó là mỗi người hãy tìm
ra một nơi mà người đó thấy đẹp nhất trong trường và nêu cảm nghĩ về nơi
đó. Ai có bài viết tốt lẫn hình ảnh đẹp nhất thì sẽ được cô giáo chủ
nhiệm đích thân dành riêng cho người thắng một ngày.
Nghe vậy, sau
giờ học ai nấy đều háo hức chạy đi khắp trường tìm địa điểm đẹp cho
mình. Trong khi các bạn cùng lớp chạy đôn chạy đáo thì có một cá nhân
đang ngồi dựa vào gốc cây ngủ ngon lành
- Này em kia
Cá
nhân đó lập tức nhíu mày tỉnh dậy, bản thân ghét nhất là đang ngủ mà bị
làm phiền. Cô gái với mái tóc ngắn màu bạch kim, làn da trắng mịn chậm
rãi hỏi người vừa phá giấc ngủ của mình
- Chuyện gì ?
Cô
gái kia nghe giọng nói thì trong lòng thầm nghĩ " Là con gái sao … sao
đẹp trai vậy … ”. Bỏ qua cái suy nghĩ vừa rồi, cô gái giới thiệu
- Chị là Minh Anh lớp 11A1 và cũng là hội trưởng hội học sinh
- Thì sao ?
- Em không đọc kỉ nội quy học sinh đúng không ?
- Nội quy gì ?
Minh Anh bó tay với cái con người kia, cô cố gắng nhịn xuống cơn tức của mình
- Nghiêm cấm các học sinh bình thường đến khu vườn này, vì đây thuộc sở hữu của hội học sinh
- Ừ, chào !
Nói
rồi người kia đứng lên chụp đại khu vườn sau đó rời đi, để lại Minh Anh
chưa kịp hiểu chuyện gì. Cô thẩn thờ nhìn theo người đó " Nhìn kỉ lại
thấy quen quen vậy ta ”
- Hội trưởng
- Trời ạ, làm giật mình
Minh Anh hốt hoảng quay lại nhìn người vừa kêu mình, cô gái đó là Ngọc Hà, bạn thân của Minh Anh và là hội phó
- Cậu làm gì đứng như trời trồng vậy ?
- Không, chỉ là vừa gặp một người hơi quen thôi
-
Phải rồi, lúc nãy tôi cảm nhận được một luồng sức mạnh kì lạ trong ngôi
trường này nên mới đi tìm cậu, đó là sức mạnh của bóng tối, cậu nên cẩn
thận
- Ok ok
Trở lại với cô học sinh tóc bạch kim kia, khi cô đang trong kí túc xá của mình viết bài cho bức ảnh thì có người gõ cửa phòng
- Chào … ủa … xin lỗi tôi nhầm phòng
Cô gái xanh mặt chạy đi rồi sau đó lại chạy về khi đã xác định kỉ đây là kí túc xá nữa, thế là tiếng chuông thứ 2 đã vang lên
- Sao vậy ?
- Hình như cậu nhằm chỗ rồi, đây là ký túc xá nữ mà …
- Giọng tôi giống nam sao ?
Nói
rồi, người kia đi lại về bàn học tiếp tục viết bài, còn cô gái kia phải
đứng ngơ ngác một hồi mới nhận ra vấn đề. Vào phòng cô gái liền ríu rít
xin lỗi
- Không sao
- À, tôi là Ngọc Huyền, mong cậu giúp đỡ
- Anh Tuệ
- Woa, chữ viết cậu đẹp quá
Ngọc
Huyền như đứa trẻ thấy kẹo ngon, nhào tới giật lấy tấm hình có bài viết
của Anh Tuệ. Cô thật ra là cố tình giật lấy vì cô phát hiện trong tâm
hình này có bóng dáng của người yêu cô đang hút máu người khác, sợ sẽ bị
Anh Tuệ nhìn ra nên cô mới hành động như vậy
- Cậu xem xong chưa ?
Ngọc
Huyền nghĩ thấy hình ảnh này quá mờ nhạt cũng như khá nhỏ nên chắc Anh
Tuệ sẽ không để ý đâu, chẳng qua là đôi mắt và tầm nhìn của ma cả rồng
lúc nào cũng rõ ràng hơn con người nên cô mới dễ phát hiện như vậy. Cười
cười, cô trả lại cho Anh Tuệ
- Của cậu nè
Anh Tuệ nhận lấy không nói gì, tiếp tục công việc của mình nhưng lại tiếp tục bị làm phiền
- À mà cậu học lớp nào vậy ?
- 10A2
- Vậy chúng ta học kê lớp rồi, tôi 10A1
- …
- …
Cuộc nói chuyện trong ngày lần đầu gặp chỉ vỏn vẹn nhiêu đó, đến tối Ngọc Huyền mới được Anh Tuệ chủ động hỏi một lần
- Tôi xuống căn tin ăn, cậu đi không ?
- Thôi cậu đi đi " Huhu mình có ăn được cơm đâu trời … ”
Ngọc
Huyền bề ngoài bình thường nhưng bên trong ủ rủ vô cùng, cô thật sự rất
muốn thử món ăn của loài người nhưng chỉ cần đụng vào một hạt cơm cũng
đã thấy đắng chát trong miệng. Uể oải cô nằm xuống giường, chắc chắn Anh
Tuệ đã đi thì cô mới ngồi dậy, mở cửa sổ bay thẳng đến khu vườn của hội
học sinh
- Em đến rồi à
Ngọc Hà thấy em gái mình đã đến
thì mới lấy ra một túi máu đưa cho cô. Ngọc Huyền nhận lấy liền uống cạn
vì cô khát lắm rồi. Thấy Ngọc Huyền uống như chết khát, Minh Anh cười
chọc
- Gia Lâm, em bỏ đói Huyền lâu vậy rồi sao ?
- Em chăm giữ lắm mà vẫn không đủ đó chị
-
Mà nè, em ở cùng phòng với một học sinh hơi khó ở đó, vấn đề là người
này có bức ảnh của khu vườn mà có dính lúc anh đang hút máu đó
Ngọc Huyền nhắc nhở để Gia Lâm cẩn thận hơn, chợt Minh Anh lên tiếng
- Em ở cùng với nhóc có màu tóc bạch kim à ?
- Vâng, chị biết cậu ấy à ?
- Vừa gặp trưa nay, đúng là hơi khó ở nha
Nãy
giờ chỉ có một chủ đề về một người mà Minh Anh và Ngọc Huyền thay nhau
nói, để lại Ngọc Hà và Gia Lâm chẳng biết hai người kia đang nói tới ai
mà lại nhiệt tình như vậy. Ngọc Huyền dùng bữa xong thì về lại kí túc
xá, vừa vào ngồi xuống đã bị một câu hỏi làm cô giật bắn người
- Miệng cậu dính máu kìa
Vote Điểm :12345