Người Yêu Bé Nhỏ ★ Tác giả: Hà Anh Nhã ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com
**Một** Ngoài kia,những bông tuyết trắng nhè nhẹ rơi,cái cảm giác lạnh buốt đã và đang dịu lại. Đông đã dần khép lại! -Bảo bối,còn chưa chịu dậy sao? -Ưm,cho người ta ngủ thêm một chút. Một cậu nhóc nhỏ nhắn lười biến cựa mình trong lòng một chàng trai vạm vỡ. -Ư kệ Nhã mà Cậu nhóc vẫn chưa hề muốn dậy. -Ngoan nào Chàng trai khẽ cười hôn nhẹ lên má cậu nhóc -Ngoan thì Nhã sẽ được thưởng gì hã -Muốn gì cũng được Anh Nhã chun mũi lười biếng mở măt Hành
động trẻ con của cậu em trai khiến Nguyên Anh khẽ cười.Đêm qua đi làm
về trễ đễ tên nhóc con này chờ anh đến ngủ gật trên ghế.Bế nhóc lên
giường và thế là nó "bám" anh cả đêm. -Anh hai,hôm qua anh về khi nào? Anh Nhã hỏi bằng giọng vô cùng lười biếng -Anh về lúc 12 giờ Nguyên Anh mĩm cười véo nhẹ lên gò má ửng hồng vô cùng đáng yêu của cậu em trai mình. Từ
khi cha mẹ mất,anh phải lo lắng mọi việc trong ngoài cực nhọc gì anh
cũng có thể chịu được nhưng điều làm anh lo lắng nhất là cậu em trai lúc
đó chỉ mới 14 tuổi. Ba năm qua anh đã dùng hết sức mình đễ lo
lắng,chăm sóc cho Anh Nhã.Anh có thể chịu mọi cực khổ nhưng nhất định
không đễ cho cậu chịu cực cho dù là một chút. Em trai anh từ nhỏ đã
rất thông minh và đáng yêu.Thế nhưng nó lại khá yếu ớt.Cũng từ đó,anh
biết mình phải là một tấm thép mạnh mẽ đễ che chắn cho bảo bối của mình. -Anh hư,đễ em chờ lâu như vậy -Ừm anh hư anh hư,bảo bối muốn phạt anh thế nào. -Ư..a hôm nay anh phải chở em đi chơi cả ngày đó. Cùng với câu nói là cái chun mũi quen thuộc khiến Nguyên Anh bật cười sản khoái. -Haha được được bảo bối muốn đi đâu nào Nguyên Anh thoải mái nhấc cả thân hình mỏng manh nhẹ tựa hoa hồng của Nhã lên người anh. Anh đã 29 tuổi nên có thể hiểu rõ tên nhóc này muốn gì cần gì và hơn hết anh biết bảo bối của anh xinh đẹp đến nhường nào. -Em biết mình đẹp mà Anh Nhã thấy tên anh trai hư hỏng cứ nhìn chằm chằm vào mình liền hiểu được anh đang nghĩ gì. -Hazzz xinh đẹp như vậy mà anh chỉ có thể ôm ngủ....thật đáng tiếc -Hư,không được nói bậy Anh Nhã mắc cỡ phóng tỏn xuống giường chạy thẳng vào tolet Nguyên
Anh mĩm cười hạnh phúc,hơn ba năm qua anh đã trải qua vô ngàn gian nan
và khốn khổ làm đủ mọi việc đễ kiếm tiền lo cho Anh Nhã được đầy đủ.Và
ánh sáng cũng đã hiện lên trong màn đêm đen tối,với số tiền dành dụm
cùng trí thông minh của mình anh đã mở được một cửa hàng thời trang với
thu nhập đáng mơ ước. Đứa em trai này là mục tiêu sống là hi vọng và là tất cả của anh! -Chủ tịch -Tôi đã nói không cần gọi khách sáo như vậy. Có chuyện gì? -Show trình diễn của nhà thiết kế HAN sẽ diễn ra vào tối nay,anh có muốn tham dự không? Chàng trai ung dung tựa vào ghế,gương mặt đẹp đến ngạt thở khẽ nhếch mép -Đi chứ -Dạ tôi sẽ đi chuẩn bị. Nguyên
Khôi cúi đầu nhanh chóng rời khỏi căn phòng chủ tịch tập đoàn QUA
fashions,một trong ba tập đoàn chuyên kinh doanh trong lĩnh vực thời
trang lớn nhất thành phố và chàng trai đang ngồi chễm chệ trên ghế chủ
tịch không ai khác là Lý Mạnh Quân ông chùm làng thời trang.