"Đây
xem như là một tập truyện ngắn gồm 15 chương, Nhã vốn định dành tặng
cho ngày sinh nhật của mình vào 15-07 nhưng vì truyện đã hoàn tất quá
nhanh nên Nhã đành post cho mọi người đọc.Nếu như những truyện trước của
Nhã đã rất tối giản thì YÊU HOANG DẠI sẽ càng tuyệt đối.Truyện chỉ xoay
quanh Doãn Tuấn Cường và Trần Thanh Tú.Họ bắt đầu biết nhau bằng một vụ
cưỡng bức và rồi họ nhanh chóng gặp lại nhau và dính chặt vào nhau
không cách rời... Mời mọi người cùng đón đọc nhé-Hà Anh Nhã" Chương 1: Cưỡng bức -BUÔNG RA,BUÔNG RA ANH LÀM GÌ VẬY? -HAHA tôi nói rồi không thứ gì mà Doãn Tuấn Cường này muốn mà không được,em nghĩ mình là ai mà dám từ chối tôi. -ĐỒ ĐIÊN,ĐỒ BỆNH HOẠN ANH BUÔNGG....A Á ĐAU QUÁ A Cơn đau đớn từ hạ thể làm chàng trai hét lên thống khổ rồi ngất lịm đi.
Thanh Tú tỉnh lại lúc sáu giờ tối. Cả người cậu đầy những vết ám muội của tên khách khốn nạn kia. Lúc
chiều cậu nhận được thông báo có khách VIP cần, cậu rất vui mừng vì
nghĩ sẽ được tiền bo.Vào đến phòng thì nhìn thấy một người đàn ông
khoảng hai sáu hai bảy tuổi đang nằm sấp trên bàn.Bờ vai rất rộng và
vững chắc,ở giữa còn có một hình săm rất ấn tượng nổi bật trên làn da
sáng trắng. Điều làm Tú ngẩn ngơ hơn nữa là anh ấy rất cao,chiếc bàn spa
dài hai mét mà chỉ còn một khoảng ngắn,Tú đoán anh cao ít nhất cũng
1m85 . -Nhanh lên Giọng nói trầm khẽ vang lên ngắt quãng suy nghĩ của Thanh Tú. -Dạ em xin lỗi đã để anh phải đợi lâu. Tú
nhanh chóng tiến lại bắt đầu massage. Giây phút hai chân đặt xuống hai
bên người của vị khách (làm cậu có chút ngẩn ngơ) thì đột nhiên tiếng
đàn ông trầm thấp lại vang lên -Ngồi lên người tôi,không cần quỳ như thế. -Ơ,nếu anh cho phép. Tú giật mình, bảo cậu ngồi lên người anh sao? -Em nặng bao nhiêu -Dạ 60kg -Cứ nhún thoải mái Tú bật cười. -Hihi anh thật dễ thương. Nói rồi Tú cho tinh dầu vào tay thoải mái ngồi lên thắt lưng trần người đàn ông. Tú
từ lúc sinh ra đến tận khi lớn lên hai bàn tay đã rất đẹp, những ngón
tay thon dài trắng ngần,da cậu trắng đến mức người ta thấy cả những sợi
gân xanh dưới lớp da ấy. Lớn lên dù có bôn ba làm việc nhưng những ngón
tay ấy không hề xấu đi. Bàn tay nhẹ nhàng lướt trên lưng trần chắc
nịch của người đàn ông,Tú khẽ giật mình bởi những khối cơ trên lưng anh
rất săn chắc cậu phải dùng lực mạnh gấp đôi bình thường mới có thể làm
đúng động tác. -Tên gì? Giọng đàn ông trầm trầm bỗng nhiên phát lên -Dạ em là Trần Thanh Tú -Đưa tay tôi xem Thanh Tú có chút sững sờ thế nhưng vẫn đưa tay về phía trước. Ngay lập tức một bàn tay to lớn đầy mạnh mẽ chụp lấy. Từ
lúc bàn tay cậu nhân viên chạm vào lưng Doãn Tuấn Cường đã thấy rất dễ
chịu, hắn liên tưởng đến một bàn tay tuyệt mỹ và đúng như hắn nghĩ bàn
tay cậu nhân viên này đẹp đến mức làm hắn muốn.... hôn. -Sao lại đỏ? -À dạ tại da anh hơi cứng...nên Thanh Tú có chút ngượng ngùng. Lúc
này Doãn Tuấn Cường mới chú ý gương mặt của cậu nhân viên này, đúng như
tên cậu Thanh Tú.Những đường nét cực kỳ dịu dàng,cậu không quá xinh đẹp
như thiên thần nhưng sóng mũi thon cao,đôi môi trái tim căng mọng đôi
mắt đen láy cộng thêm làn da trắng mịn chàng trai này làm hắn muốn. Ngay
lập tức Doãn Tuấn Cường chòm dậy chính xác áp đôi môi anh vào cánh hồng
căng mọng. Hắn ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào đến điên loạn kia không
cho chàng trai kịp phản ứng,cánh tay như gọng kìm siếc chặt vòng eo nhỏ
tí.Nụ hôn càng lúc càng sâu và đầy sự chiếm đoạt. Quá bất ngờ, Thanh
Tú trợn to mắt cả cơ thể cứng đờ. Nhưng rất nhanh sau đó Tú cố hết sức
hai tay đặt lên ngực trần của người đàn ông đẩy mạnh ra. - Anh làm gì vậy thả tôi ra -Em nghĩ mình là ai mà dám,em muốn bao nhiêu CHÁT - KHỐN NẠN Một cái tát như trời giáng lên mặt người đàn ông, Thanh Tú hét ầm lên. -Em dám đánh tôi Đôi mắt Doãn Tuấn Cường ánh lên vẻ hung hãn thoắt một cái hắn đã đè cậu trai kia dưới thân. -Tôi cho em biết khốn nạn là gì? Dứt lời Doãn Tuấn Cường như con thú hoang vồ vã lấy con mồi bên dưới không cho nó có cơ hội chống cự. Thanh
Tú bất lực nhìn cơ thể mình bị vùi dập không thương tiếc. Cậu bất lực
nhận ra cơ bản là cậu không có sức để chống lại người đàn ông bên trên. Giây phút hạ thể đau như ai xé da thịt cậu hét lớn ngồi ngất lịm đi. Một
giọt nước mắt rơi trên gương mặt,Thanh Tú chua xót thương cho thân
mình. Ngẩn lên nhìn đồng hồ đã 6 giờ 30.Tú hốt hoảng quên đi nỗi nhục
nhã vừa rồi cậu bước xuống giường nhếch nhác đi tìm bộ quần áo.