Truyện này là mình viết đại một triều đại nào đó không có trong lịch sử nha mọi người.
Văn án:
Một
người từ hiện đại xuyên về 400 năm trước, đồng thời cũng là kiếp trước
của mình với thân phận thái tử, nam nhi của hoàng hậu đang bị thất sủng
Một
người là thiên kim tiểu thư của tể tướng đương triều, khuynh quốc
khuynh thành, được hoàng thượng để ý liền đem lòng say mê, lập thành
hoàng hậu khiến thế sự trong lẫn ngoài cung âm thầm dậy sóng, chia làm
hai phe. Một âm mưu lật đổ hoàng đế .. hai hết lòng nịnh hót, bảo vệ
--------------
Chương 1: Thế nào lại xuyên không
Năm
1616, hôn quân phế hậu, lập một tiểu cô nương mười sáu tuổi làm hoàng
hậu đương thời, người người phản đối liền bị đưa vào lăng trì, dần dần
những người biết điều liền không lên tiếng, đồng thời có những người từ
chức lui về quê ..
" Tên hôn quân ", nữ sinh bực tức đập lên bàn
khiến người bên cạnh đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh dậy, liền nhăn
nhó " Làm sao vậy "
" Đọc lại lịch sử nên thấy những người phụ nữ
ngày xưa thật tội nghiệp, họ không được quyền quyết định chuyện gì, kể
cả hạnh phúc của mình ", nữ sinh nhìn người bên cạnh
" Ngươi từ
lúc nào lại thích đọc lịch sử như vậy ", người bên cạnh vẫn có ý chê
cười. Nghe vậy nữ sinh liền bác bỏ " Ta là không như ngươi, suốt ngày
chỉ lo gái gú .. Thiên Anh, ngươi nên học hỏi ta chịu khó nghiên cứu về
sử sách một chút a "
" Để làm gì ", Thiên Anh nhíu mày. Nữ sinh
liền có ý cười " Có khi sẽ giúp ít cho ngươi .. Ngày đó sẽ nhanh đến
thôi .. ta đói quá xuống căn tin xem có gì nhét bụng không đây ", dứt
lời nữ sinh liền mất dạng
Sau giờ học, trên đường về Thiên Anh
không ngừng nghĩ lại những lời cô bạn của mình, tuy suốt giờ học đã luôn
hỏi lại xem những lời như vậy là ý gì, trừ bỏ trả lời vòng vo thì tuyệt
nhiên cô bạn đó không hề nói rõ ràng.
Chợt trời lại mưa rất
lớn, trắng xoá cả một không giản trước mặt, mưa lớn đến nổi những giọt
mưa tạt chúng người đều cảm thấy đau rát. Thở dài một cái " Hôm nay quên
đem áo mưa rồi ", tự trách bản thân sơ ý, sau đó liền chạy vội vào một
hiên nhà trú mưa
Trời mưa, người người tranh thủ về nhà, có nhiều
chiếc xe không nhẫn nại và vượt cả đèn đỏ để chạy, dần dần con đường
trở nên đông đúc, ùng tắc giao thông. Bỗng có một đứa bé làm rơi banh ra
đường, đứa bé liền chạy ra nhặt vào thì một chiếc xe đang lao nhanh về
phía đứa bé, cảm thấy chiếc xe không có ý định dừng lại, đứa bé lại
không hề nhúc nhích, Thiên Anh liền nhanh chân chạy ra đẩy đứa bé vào lề
đồng thời bản thân bị chiếc xe tông trúng ..
Mọi người đi đường
ai ai cũng chứng kiến cảnh trước mặt, không ai không khỏi ngạc nhiên, có
người còn nghĩ mình bị nước mưa làm hoa mắt .. người học sinh khi nãy
cứu đứa bé đã biến mất !
Thiên Anh biết mình không khỏi tránh
được chiếc xe kia liền nhắm mắt đợi chuyện gì đến sẽ đến, một lúc lâu
vẫn không thấy động tỉnh gì, xung quanh cũng không nghe thấy tiếng mưa
hay xe cộ qua lại. Chỉ thấy một mùi hương thoang thoảng nhưng làm lòng
người dễ chịu, không khí lại mát mẻ khác hẳn với không khí nóng bức của
mùa hè. Cảm thấy không ổn liền mở mắt ra xem lại thấy mình trong bộ dạng
ngồi xổm giữa một hoa viên rộng lớn, xung quanh đều là cây cỏ tươi mát,
còn có những loài hoa quí. Đang không biết đây là nơi nào liền lấy điện
thoại tính bật bản đồ lên để tìm đường về thì thấy điện thoại của mình
một màu đen tuyệt đối
Tức mình bỏ lại điện thoại vào túi thì nghe
có tiếng bước chân, vội núp vào sau một cái cây lớn, vừa đứng vào liền
thấy một nhóm 12 người mặc trang phục như lính gác ngày xưa đang cầm
thương đi ngang mình " Đang đóng phim sao ..", một âm thanh bên cạnh
khiến Thiên Anh đang suy nghĩ liền muốn rớt cả tim " Thái tử, nô tài tìm
người sáng giờ .. sao thái tử lại ăn mặc lạ vậy, người còn xã tóc xuống
như vậy lỡ ai nhìn thấy thì sao .. xin người theo nô tài về phủ ",
Thiên Anh còn đang hoài nghi nhìn người mặc trang phục màu đỏ sẫm viền
đen trước mặt đã bị người này kéo đi thật nhanh
" Nô tài đợi bên
ngoài, người mau thay y phục rồi bối tóc lên ", nam nhân định rời đi thì
Thiên Anh lúc này không nhịn được lên tiếng " Ngươi là ai, chúng ta
biết nhau sao "
Nam nhân gương mặt tuy vẫn lạnh lùng nhưng đôi
mắt không khỏi ngạc nhiên, liền có chút khẩn trương " Thái tử, người
thật không nhớ chuyện gì sao ", Thiên Anh liền cau mày " Đang đóng phim
hay sao, ta không phải diễn viên đâu ", mặc khác Thiên Anh liền nghĩ bản
thân bị lạc vào một ekip phim nào đó
" Nô tài không hiểu người
là đang nói gì ", nam nhân cúi đầu đáp. Thiên Anh lúc này mới có chút
ngờ ngợ, có khi nào bản thân bị xuyên không như mấy bộ phim đã xem hay
không, một chút lo lắng liền cố gắng bình tĩnh nhìn người trước mặt " Ta
lúc nãy có một chút nhức đầu liền không nhớ rõ lắm chuyện trước đây "
"
Người đang bị nhiễm phong hàn, thái y có nói bệnh của người có thể do
nóng quá mà bị ảnh hướng một chút đến đầu, người không rõ chuyện gì xin
cứ hỏi " nam nhân lúc này mới biết lý do chủ tử của mình vì sao không
nhớ gì
Thiên Anh nghe vậy liền chắc chắn mình đã bị xuyên không " Ta lúc trước là như thế nào "
"
Thái tử là nữ nhi duy nhất của hoàng hậu nương nương, nhưng 14 năm
trước hoàng thượng bệnh nặng cơ bản là không cứu được, theo lệ thì phi
tần bên hoàng thượng, những người sinh ra công chúa sẽ bị chôn theo sau
khi hoàng thượng mất. Hoàng hậu khi đó vừa tròn 18 lại không muốn cuộc
sống kết thúc như vậy nên đã làm liều, biến thái tử từ nữ nhi thành nam
nhi. Lại không ngờ sau đó sức khoẻ hoàng thượng hồi phục lại rất khoẻ
mạnh, ai ai cũng nghĩ người là tâm phúc của hoàng thượng, hoàng thượng
liền vui vẻ phong người thành thái tử .. người từ nhỏ rất thích đọc sách
lẫn học võ, rất được lòng bá quan trong triều, 8 năm trước là người cứu
nô tài sau đó cho nô tài theo vào cung hầu hạ, vô tình biết đuoc bí mật
của người lại đuoc người tin tưởng ko giết để bịt miệng, nô tài lúc đó
đã nghĩ mạng này là do người cứu nên có phải chết vì người nô tài cũng
không quở trách, từ đó người cùng nô tài thường luyện kiếm chung .. chỉ
là mấy năm nay hoàng hậu từ chối hoàng thượng thị tẩm, nên càng ngày
hoàng thượng càng chán ghét hoàng hậu .. ", nam nhân kể lại toàn bộ mọi
chuyện trước đây
" Ngươi tên là .. ", Thiên Anh giả vờ đang nhớ
lại, thật ra là đang đợi người kia trả lời. Người kia lại vội đáp " Nô
tài tên Lãnh Kiếm .. người có nhớ được một chút không "
" Ta ..
nhớ rồi .. lúc nãy chỉ hơi quên một ít .. " Thiên Anh ngập ngừng không
biết lý do như vậy có bất thường hay không, liền đổi chủ đề kêu Lãnh
Kiếm ra ngoài cho mình thay đồ. Sau khi mọi thứ trên người đã ổn mới
nhận ra đây là gương mặt của mình, cũng ko khỏi suy nghĩ có khi nào đây
là kiếp trước của mình hay không, nhưng nhìn rất tuấn tú a .. Đang tự kỉ
trong phòng lại nghe có tiếng mở cửa
" Thái tử, nguy rồi " là cung nữ trong phủ hốt hoảng chạy vào. Thiên Anh lập tức khó hiểu " Chuyện gì "
"
Hoàng hậu đã bị hoàng thượng giáng xuống thành Thái Phi, muốn lập người
khác làm hoàng hậu ", cung nữ khai báo thật tình " Cả triều không ai
ngăn được hoàng thượng "
Thiên Anh trong đầu ngẫm lại, tình cảnh
này hình như đã đọc qua rồi, là vào nhà Tống năm 1616 .. Tuy ngoài mặc
không quan tâm về lịch sử nhưng lại rất thích nghiên cứu về sử sách, nên
có thể nhớ sơ về sự việc liền nghĩ " Vậy ta là thái tử Triệu Thiên bị
phế chức sao ", tiếp tục nhớ trong sử sách có ghi chép vì hoàng hậu buồn
bã đã thắt cổ tự vẫn .. " Hoàng hậu đang ở đâu ", Thiên Anh vội hỏi,
không thể để người như vậy mà chết. Cung nữ nhanh chóng cúi đầu nói " Đã
trở về Khương ninh cung "
Thiên Anh liền vén vạt áo sau đó cùng
Lãnh Kiếm và một số cung nữ, thái giám đến Khương ninh cung. Như đã
biết, mọi người trong Khương ninh cung ai cũng rối rít tìm cách mở cửa
phòng Thái phi, mọi người chính là lo sợ Thái phi bên trong có chuyện,
ai gọi cũng không nghe tiếng trả lời
" Tham kiến thái tử ", cung
nữ, thái giám thấy Triệu Thiên đến liền quỳ xuống. " Thái phi đâu ",
Triệu Thiên liền hỏi. Một cung nữ liền trả lời " Thái phi từ khi trở về
liền nhốt mình trong phòng, ai gọi cũng không được, cửa phòng thì bị
đóng chặt
Triệu Thiên nghe vậy liền bước đến phòng Thái phi, nhẹ
giọng " Mẫu hậu, là nhi thần ", cứ như vậy gọi đến mấy lần vẫn không có
động tỉnh, Triệu Thiên liền đá cửa xông vào, thấy một thân ảnh đang
chuẩn bị kề cổ lên tấm lụa trắng, không biết vì sao lại thấy đau lòng,
hốt hoảng Triệu Thiên liền chạy đến ôm lấy chân người đang ở phía trên,
vờ như đau khổ " Mẫu hậu, đừng bỏ nhi thần "
Chính là lúc này
người bên trên đã được đưa xuống đất, nhìn hài tử của mình mà thương tâm
" Thiên nhi ", sắc mặt Thái phi tái nhợt, ôm lấy đứa con mà mình yêu
thương nhất
" Thiên nhi ở đây với người, người ko cần vì chuyện
này mà đau lòng ", Triệu Thiên là đang nghĩ Thái phi vì bị phế chức mà
tự vẫn. Thái phi ngược lại chỉ lắc đầu " Là mẫu hậu không chịu được một
hôn quân như hắn, lập một cô nương 16 làm hoàng hậu, mặt mũi triều đình
còn để ở đâu "