Núi Thiên Sơn
- Ha ha ha...
Một nam nhân tóc trắng đang cười giữa đống hoang tàn, tiếng cười đó sao mà thảm thiết và bi thương đến vậy. Cách nam nhân đó vài bước là một người khác mặc hắc y, đôi mắt y đỏ ngầu lạnh lùng nhìn nam nhân trước mặt mình
- Ngươi cười cái gì?
Nam nhân tóc trắng kia lại cười lớn, rồi run rẩy đứng dậy nhưng lại ngã xuống, hắn trừng mắt
- Ha ha, ta cười vì bản thân ta lại có một ngày chết dưới ta súc sinh ngươi.
Sắc mặt người hắc y không thay đổi
- Phải, ngươi đáng bị như vậy.
- Ta thà chết vì Bạch Lão Cốt chứ không cần chết dưới tay súc sinh ngươi.
Vị thiếu niên hắc y đến gần nam nhân tóc trắng
- Nhưng tiếc là không thể,Mạc Tử Ân ta sẽ cho ngươi biết cái cảm giác do súc sinh mà bản thân ngươi dạy dỗ từ từ tra tấn ngươi.
Rồi giơ kiếm lên chặt luôn 5 ngón tay của nam nhân trước mặt. Mắt thấy Mạc Tử Ân đang kêu gào thảm thiết, vị thiếu niên càng tàn nhẫn và độc ác hơn. Rồi thấy thanh kiếm giơ lên trên cánh tay của mình, Mạc Tử Ân kêu gào vì đau đớn, lấy tay che chỗ cánh tay vừa lìa khỏi kia máu chảy xuống càng lúc càng nhiều xuyên qua khe ngón tay chảy xuống
- Ngươi kêu gào gì chứ ta chỉ lấy lại nhưng gì mình đã mất thôi mà, sư phụ cần gì phải khổ sở như thế.
Nói xong lại cầm thanh kiếm đầy sát khí lên đâm đúng vào chỗ chí mang của Mạc Tử Ân
- Ngươi...
Chưa kịp nói xong thì Mạc Tử Ân đã chết, vị thiếu niên hắc y thản nhiên đi qua đống đổ nát mà không một chút lưu luyến với cái nơi mà y đã lớn lên này. Đối với y nơi này như là một địa ngục không lối thoát vậy.
.
.
.
- Thưa kí chú, đã kết thúc đoạn mở đầu.
Mặc dù không phải lần đầu tiên chứng kiến cảnh máu me thế này nhưng Mạc Tử Ân vẫn còn hơi sốc. Vốn tưởng mấy cái xuyên thư hay là mấy cái đại loại như thế chỉ là không có thật, ai ngờ chính mình lại...
- Thiên Đạo Cuồng Phong đã mở. Bây giờ kí chủ sẽ đến với một không gian song song mới trong vòng 3, 2, 1...
Đột nhiên ánh sáng tỏa ra xung quanh khiến Mạc Tử Ân bất giác lấy tay che mắt lại. Một lúc sau, Mạc Tử Ân bỏ tay ra thấy xung quanh đều mang vẻ cổ trang, yên tĩnh còn thoang thoảng mùi trúc. Trong đầu vẫn còn vang vảng tiếng của hệ thống
- Vì kí chủ cung cấp đầy đủ thông tin 24/24.
Lúc nãy nghe hệ thống nói là Thiên Đạo Cuồng Phong, nghe nó có hơi quen. Rồi lại chợt nhớ ra, bản thân ngồi trên giường tay chống đầu chán nản
- Đây...
Mạc Tử Ân còn chưa kịp hoàn hồn thì một con chim đen từ ngoài cửa sổ bay vào đập vào mặt Mạc Tử Ân. Tức giận cầm lấy hai cái cánh của nó nhấc lên, lạnh lùng nhìn con chim kia. Như cảm thấy một ánh nhìn chết chóc đang nhắm chằm chằm vào mình, con chim kia khó tránh khỏi có chút giật mình. Mạc Tử Ân nhìn xuống chân con chim kia thấy có một tờ giấy nhỏ cuộn tròn buộc ở chân nó liền lấy tay tháo ra. Nhưng vừa tháo con chim kia liền nhân cơ hội bay mất, nhìn con chim bay ra khỏi cửa sổ Mạc Tử Ân cảm thán:
- Còn định nấu canh chim bồ câu bồi bổ cho tối nay cơ mà nó lại bay mất rồi.
Nhìn xuống lá thư, Mạc Tử Ân thấy dòng chữ "Ba ngày sau đại hội sẽ diễn ra". Rồi Mạc Tử Ân lại đưa lá thư lên cây nến gần đó mặc cho lá thư tự đốt. Nhưng lá thư vừa kịp cháy hết thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Mạc Tử Ân chỉnh chu trang phục rồi một tay chống xuống giường ngồi thẳng dậy
- Vào đi.
Người vào là Quân Thanh, là cung chủ của Thanh Phong Cung
- Độc trong người ngươi... như thế nào rồi?
Độc mà Quân Thanh nhắc tới chính là Bạch Cốt Lão mà từ khi còn nhỏ Mạc Tử Ân trong nguyên tác bị hạ độc, do đây là ma dược nên hiện giờ vẫn chưa có thuốc giải chỉ có thể uống dược để áp chế nó. Nghe vậy Mạc Tử Ân ngước mắt lên nhìn Quân Thanh rồi cúi đầu xuống nhìn chiết phiến trên giường nhàn nhạt nói:
- Cũng không còn gì đáng ngại.
Quân Thanh đến gần giường của Mạc Tử Ân rồi lấy một cái ghế ở gần đó ngồi xuống
- Vậy thì tốt. Sư huynh muốn ta dến chuyển lời với ngươi rằng gần đây ma tộc có manh động nên muốn ngươi giúp huynh ấy điều tra. Và đây là dược mà huynh ấy bảo ta mang đến cho ngươi.
Rồi Quân Thanh đặt dược liệu lên bàn rồi đứng dậy nói:
- Ngươi hảo hảo dưỡng thương cho tốt.
Một lúc sau hệ thống đột nhiên nói:
- Nhiệm vụ thường tình: Đến ngoại ô vùng ma tộc.
Một bảng thông tin hiện lên trước măt y, Mạc Tử Ân nhìn qua bảng thông tin kia một lát rồi nhàn nhạt nói:
- Vậy nếu ta hoàn thành nhiệm vụ thì được gì?
- Hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ được +8 điểm linh lực, +10 điểm chỉ số ngầu. Ngoài ra khi xong nhiệm vụ này ngài sẽ mở ra một nhiệm vụ phụ.
Mạc Từ Ân ngạc nhiên hỏi:
- Nhiệm vụ gì?
- Kí chủ phải hoàn thành nhiệm vụ chính.
- Vậy à.
Thế là cuộc đời sắp kết thúc rồi? Kiểu như "Life is too short"? Lý do Mạc Tử Ân biết mấy cái này là vì...
Khi còn ở hiện đại do không có nhiệm vụ gì làm nên rất nhàn rỗi, lúc vừa ra khỏi phòng tắm thì thấy quển sách dày cộp ở trên bàn. Lúc đó Mạc Tử Ân lại vừa tắm gội xong thì đi đến bàn, vừa lau tóc vừa nhìn quển sách dày cộp trên bàn.
- Cái này...
Hắn có bao giờ mua mấy cái này đâu? Rồi cầm quyển sách lên thì thấy dòng chữ khá nhỏ "Muội đọc chán rồi, để tránh huynh rảnh rỗi nên đã mang vài quyển sách tới". Vài quyển sao? Rồi lại bước tớ phòng làm việc thì thấy hai chồng sách cao ngất ngây dưới đất.
- Đúng là "vài quyển" thật.
Đóng cửa lại Mạc Tử Ân ngồi xuống ghế sofa vừa uống rượu vừa đọc sách, do nhà Mạc Tử Ân "khá lớn" mà lại ở một mình nên có Mạc Tử Ân có nói với thành viên trong tổ chức rằng nếu ai muốn tới thì đều đón tiếp. Mà trùng hợp thay quyển sách mà Mạc Tử Ân lúc đấy đang đọc lại chính là hoàn cảnh hiện tại đây. Bỗng ngoài cửa có tiếng một đệ tử
- Cung chủ, Ninh sư huynh muốn gặp người.
Mạc Tử Ân nhàn nhạt nói:
- Vào đi.
Lạc Từ Ninh từ ngoài bước vào trong cung kính nói:
- Sư phụ.
- Đứng lên đi, ngươi... có việc gì muốn gặp vi sư.
Lạc Từ Ninh đứng dậy, đến gần Mạc Tử Ân
- Sư phụ, đệ tử nghe Ngọc sư muội nói người bị độc phát tác nên tới xem người.
- Được rồi, cũng không có gì đáng lo ngại, ngươi không cần lo lắng.
- Sư phụ, còn một việc nữa. Lúc đệ tử đi làm nhiệm vụ, đệ tử cảm thấy có một luồng ma khí nhẹ ở trên núi Bách Phượng nghi là ma tộc giở trò nên điều tra nhưng không được gì.
- Vậy sao? Cái này ngươi không cần phải điều tra, việc này đã có các trưởng lão lo rồi.
- Vâng.
Mạc Tử Ân thấy đầu hơi đau liền nói:
- Chắc ngươi cũng mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi vẫn hơn, vi sư hôm nay thấy không khỏe trong người.
- Vậy không quấy rầy sư phụ nữa.
Nói xong, Lạc Từ Ninh liền đi ra ngoài rồi tiện thể đóng cửa lại. Thấy Lạc Từ Ninh đã ra ngoài, Mạc Tử Ân liền nằm xuống đánh một giấc thật sâu tới tận sáng mai.