Tên Anh Là Thời Gian
Tác giả: Ân Tầm
Thể loại : Ngôn tình, Sủng
Đề
tài: Bích họa Đôn Hoàng + nhà phục hồi văn vật Nghề nghiệp nam chính:
Nhà phục hồi văn vật, dùng kỹ thuật, tay nghề để phục hồi những bức bích
họa có thể bị xói mòn, bị thay đổi theo thời gian do thời tiết, do khí
hậu hay do các lý do khách quan khác. Hệ thống nhân vật: Doctor Fan,
Đường Thịnh [Updating...] Những bí ẩn trong hang đá Đôn Hoàng số 0, hay
nói chính xác hơn là những bức bích hoạ trong truyền thuyết của hang đá,
là thứ hấp dẫn các nhà phục hồi văn vật hơn hết thảy. Mặc dù chưa từng
công bố hang đá với ngoại giới nhưng việc những bức bích hoạ có thể thay
đổi bất kì lúc nào thật sự quá hấp dẫn và kì bí... Nhưng cũng vì thế mà
cuộc sống của Thịnh Đường bỗng nhiên chệch đi quỹ đạo bình thường.
"Đường Tiểu Thất, đừng ăn cơm nữa, lấy cho tôi số liệu lớp địa trượng*
đến số thập phân thứ ba sau dấu phẩy." *Bích họa về cơ bản được cấu
thành từ ba bộ phận chính: Kết cấu chống đỡ bích họa (vách tường hoặc
vách đá), lớp địa trượng (hay còn gọi là lớp nền móng) và lớp màu (hay
còn gọi là lớp tranh bề mặt). Có bức bích họa không có lớp địa trượng.
"Đường Tiểu Thất, đừng ngủ nữa, tỷ lệ pha loãng nhựa cao su không đúng,
pha chế lại cho tôi." Đường Tiểu Thất... Cô xúi quẩy trở thành người
cộng sự thứ bảy của anh ta, rất không phù hợp với hình tượng hung tàn
quỷ quyệt của cô! Anh ta thật sự nghĩ mình là Fan thần chắc? Đó là thần
tượng của cô, nhà phục hồi văn vật truyền kỳ trong giới bích họa, được
mệnh danh là Doctor Fan, "bác sỹ ngoại khoa" thời gian, nhân vật bàn tay
vàng. Cho đến một ngày nào đó, cô tận mắt nhìn thấy khi ký tên anh để
lại một chữ "Fan"... Thịnh Đường tự hủy hoại hình tượng bản thân, chạy
đến ôm chân: "Fan thần, anh thiếu cái gì, cần cái gì cứ thoải mái dặn dò
em ạ." Hiếm có dịp anh không độc miệng, bật cười: "Còn thiếu một cô bạn
gái." Điệu múa hồ toàn* khó bề tưởng tượng trên bích họa, nhạc khí
Sakuhachi đã thất truyền từ lâu, "hắc diện phi thiên" rơi nước mắt, bức
tranh "Huyễn Hí" xuất hiện li kỳ, các nhà phục hồi bích họa Đôn Hoàng sử
dụng kỹ thuật và tay nghề đặc biệt để mở ra những bí ẩn chưa từng được
giải đáp... *Điệu múa lụa với một người nữ đứng chính giữa làm trung
tâm, thịnh hành đời Đường tại Trung Quốc. (Có thể xem cảnh hội bàn đào
trong phim Tây Du Ký để hình dung) Sa mạc hoang lạnh dưới núi Tam Nguy,
Con đường tơ lụa ngàn năm biến đổi. Bảo vệ những dấu tích của thời gian,
người là niềm tin thành kính nhất trên con đường cô độc của tôi.
Chương 1 - Chương 1: Lời mở đầu
Về câu chuyện mới, về mười năm
Vốn
dĩ tôi định đăng vào tết Dương lịch, nhưng những ai hiểu về tôi đều
biết tôi quá lười biếng, có thể thông báo chính thức trước hai, ba ngày
thật ra cũng đã là chăm chỉ và tích cực rồi.
Dường như tôi có rất
nhiều lời muốn nói về khoảng thời gian mười năm viết văn, dù thành tích
hay thu hoạch, dù vui vẻ hay cô quạnh. Nhưng nghĩ lại hình như cũng
không có gì để nói, bởi vì hầu như các tác giả khác khi đã viết được
mười năm thật ra cũng đều trải qua những chuyện tương tự.
Nhiều
tháng trước, người "chị em cây khế" của tôi - Cát Tường Dạ tổ chức một
buổi fan meeting tròn mười năm cầm bút. Buổi tối, tôi và một vài người
bạn thân trong nhóm chúc mừng cho cô ấy, uống mãi uống mãi, cười mãi
cuối cùng bật khóc.
Chúng tôi đều nói sáng tác là một công việc
cô độc, cô độc tới mức dù bạn có chảy nước mắt cũng không ai nhìn thấy.
Thế nên khi đối mặt với việc sáng tác, chuyện "rải đậu thành binh"* chưa
bao giờ là vũ khí cần thiết. Chúng tôi dường như không gì đánh bại nổi,
vì một linh cảm chợt lóe lên mà cảm thấy hưng phấn, vì một đề tài mới
mà bôn ba, dốc hết sức lực chỉ để kể thật hay một câu chuyện.
*Rải đậu thành binh lính: Một loại phép thuật truyền miệng qua tiểu thuyết, hí khúc xưa.
Cho
đến khi, những người cô độc tập hợp lại với nhau mới ý thức được sự mệt
mỏi của cơ thể và trái tim. Không cần giãi bày nhiều, mọi sự vất vả,
cực nhọc và không được thấu hiểu trong quá trình sáng tác họ đều cảm
thông sâu sắc.
Các độc giả đã giúp tôi tổng kết mười năm qua,
quay đầu nhìn lại, nói lời thật lòng, tôi không biết mình đã kiên trì
vượt qua bằng cách nào.
Nói những lời quá nghiêm chỉnh thì cảm
thấy vừa đứng đắn vừa trang trọng, khá giả tạo; Nói những lời rút ruột
rút gan vậy, nhưng tôi tin là mấy ngày nữa đọc lại vẫn cảm thấy ra vẻ mà
thôi.
Tôi không phải là một người thích nhớ về quá khứ, thích
hồi tưởng, bởi vì thứ nhất là lãng phí thời gian, thứ hai là lãng phí
trí não, tha thứ cho tôi luôn lười như vậy. Nhưng thi thoảng đêm về nằm
mộng, rồi nghĩ tới mười năm đã qua, tôi luôn cảm khái trong lòng.
Dọc
đường đã qua, tôi phát hiện dần dần có rất nhiều gương mặt cũ không còn
thấy nữa, giống như một bài hát nào đó: Đi mãi đi mãi rồi chia lìa. Đã
từng cùng nhau phấn đấu, cùng nhau đọ thành tích, giành giật điểm tháng,
so bì trên từng bảng xếp hạng, cuối cùng ai được cười, mọi người vẫn
chân thành chúc mừng.
Chúng tôi của lúc đó vừa là đối thủ cạnh
tranh cũng là bạn bè. Chúng tôi đều rất đơn thuần, đơn thuần tới mức chỉ
cần tin tưởng, nỗ lực là được.
Mười năm đã qua không nói nhiều, kể không nổi. Mười năm sắp tới sẽ ra sao, không rõ nữa.
Không
phải tôi chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ, sẽ tạm biệt ở đây, kiếp này không gặp
lại. Tối đó trong buổi tụ tập, tôi nói với họ: Mệt rồi, bất cứ lúc nào
cũng có tâm trạng không muốn viết, không buồn viết nữa. Nhưng có những
hôm tôi nhìn thấy một đôi vợ chồng già dìu nhau qua đường, những người
cha người mẹ cuống quýt đưa con đi học, những đôi lứa yêu nhau đùa giỡn
hờn giận, những nhân viên công sở xếp hàng đợi xe, họ đều rất sống động,
trong trái tim cũng có một nguồn sức mạnh thật tươi mới. Sức mạnh ấy
lúc nào cũng nhắc nhở tôi, thật ra tôi không thể từ bỏ việc viết lách.
Chúng
ta đều giống nhau, các tác giả đều giống nhau, một suy nghĩ có lạnh đến
đâu cũng sẽ bị nhiệt huyết sục sôi duy nhất ủ ấm lại.
w๖ebtruy๖enonlin๖e
Có lẽ, người kể chuyện luôn sống vờ vịt lại chân thành như vậy đấy.
Rất
may mắn khi bên cạnh có những người bạn cùng chí hướng, có thể điên có
thể đùa, có thể khóc có thể cười. Khi vui có thể chia sẻ, khi buồn có
thể vỗ về (Tuy rằng đa phần là móc mỉa nhau).
Cũng cảm ơn các
biên tập và các nhân viên ở mọi vị trí đã giúp đỡ tôi suốt mười năm nay
(Những người phụ trách về bản quyền phim, bản quyền xuất bản, bản quyền
radio books, các hoạt động khác...), mọi người đã hy sinh thời gian và
công sức để bảo đảm trên con đường sáng tác của mình, tôi không có gì
phải lo nghĩ.
Càng cảm ơn các độc giả, nhất là những độc giả kỳ
cựu, các admin vẫn luôn đồng hành cùng tôi, các hội FC nước ngoài, những
người phụ trách Weibo chính thức. Cảm ơn các bạn vẫn ở đây, cũng cảm ơn
sự bao dung của các bạn.
Nói một chút về câu chuyện mới đi.
Muốn
viết về nhóm người này là suy nghĩ của tôi vào lần đầu tiên tới Đôn
Hoàng. Nhà phục hồi những bức bích họa Đôn Hoàng, người bảo vệ những dấu
tích trên Con đường tơ lụa, họ khép kín, không rầm rộ, không công khai.
Họ chiến đấu với thời gian, dùng trí tuệ, tay nghề để thuyết minh một
cách chân thực về văn minh nhân loại.
Tôi không nói quá nhiều
những lời giới thiệu, coi như đây là tình cảm tôi dành cho vùng Tây Bắc
rộng lớn. Tôi cũng không muốn viết quá nặng nề, dù sao thì cũng đã có
quá nhiều tác phẩm nặng nề lấy chủ đề Đôn Hoàng, thế nên trên nền tảng
huyền bí sẽ thêm vào một chút ngọt ngào.
Tác phẩm ngọt ngấy và "sợ hãi" đến rồi đây...
Vote Điểm :12345