♠Fic♠: Tiểu Ma Nữ Của Anh
♠Author♠: Hina
♠Chap 1♠: Trúng Tuyển
-Cạch cạch cạch cạch...- Tiếng gõ bàn phím vang lên không ngớt.
Một cô gái trẻ đang tập trung chăm chú nhìn vào màn hình chiếc laptop của mình và gõ liên tục.
-Uyên à, xuống ăn bánh nè con - tiếng mẹ cô vọng từ dưới lầu lên.
-Vâng ạ, mẹ chờ con chút nữa, con sắp làm xong rồi- cô trả lời rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc của mình.
-Bây giờ đến phần thi nói, bạn đã sẵn sàng chưa?- Giọng nói bằng tiếng Trung phổ thông phát ra từ chiếc laptop của cô.
-Rồi- cô trả lời đầy tự tin
.............
-Phù, cuối cùng cũng xong rồi, xuống ăn bánh thôi, yeah, yeah- Cô nhảy cẫng lên và lao thẳng xuống nhà bếp.
-Á aaaa...
Tiếng la thất thanh của một cô gái nhỏ phá vỡ bầu không khí của một căn nhà đang yên tĩnh.
-Có chuyện gì vậy?- Mẹ cô hớt hãi chạy vào.
-Cái...cái...cái bánh của con.
Cô đứng hình khi thấy chiếc bánh của mình bị người nào đó ăn gần hết.
-Nhường đi, ăn nữa coi chừng thành heo bây giờ- thằng nhóc vẫn tiếp tục ăn ngon lành
-Cái thằng nhóc này chị sẽ giết mầy....
Nói
rồi cô phóng lên chiếc ghế gần chỗ cậu nhưng cậu nhóc đã nhanh chân leo
lên chiếc ghế khác, tay cầm chiếc thìa múc kem quơ qua quơ lại làm cho
cô tức điên thêm.
-Lêu lêu, heo mập - thằng nhóc cầm chiếc thìa quơ qua quơ lại và nhảy trên ghế.
-HOÀNG TUẤN MINH, EM HỌC CÁI THÓI ĐÓ Ở ĐÂU VẬY HẢ...-Cô tức giận chạy đến ghế thằng nhóc đang đứng.
-Lêu
lêu heo mập trên ghế, ghế gãy heo mập té...lêu lêu lêu- Cậu nhóc nhảy
qua một chiếc ghế khác, hát bài đồng dao do cậu tự sáng tác vài phút
trước.
Một dấu mâu thuẫn tổ chảng hiện trên trán cô, mặt cô tối sầm lại , ánh mặt lóe sáng làm cậu nhóc hơi rùng mình.
-He he he, em sẽ chết dưới tay chị- cô cười gian xảo (cảm thấy ớn lạnh quá)
-Za...-Cô hét lên một tiếng rồi xông vào "chiến trường".
-Reng reng reng reng reng...-Tiếng chuông điện thoại vang lên.
-Alo- mẹ cô nhấc máy lên nói.
-Uyên à, có người tìm con này- mẹ cô gọi với vào trong nhà bếp.
-Vâng ạ.
Cô đang đè đầu, cưỡi cổ hành xử thằng em nghịch ngợm của mình.
-Xem như lần này em hên, lần sau là chị đập tại trận luôn đấy- cô chạy ra ngoài.
-Phù! Hên quá. Xem tí nữa là mình chết ngạt dưới sức nặng nghìn cân của chị ấy rồi- Cậu nhóc lấy tay vỗ vỗ ngực mình.
-Alo, tôi là Hoàng Ngọc Uyên đây.
-Có chuyện gì không ạ- cô hỏi.
.........
Sững người, cô gác máy rồi đứng đó một lúc.
-Uyên à, con sao vậy?- mẹ cô lo lắng hỏi khi thấy cô đứng như trời trồng trước điện thoại.
-Chắc là chị ấy ăn nhiều quá nên não hoạt động chậm, kém chất lượng rồi mẹ ạ- Nhóc Mình vừa cầm hộp sữa vừa uống vừa nói
-Aaaaaa.....
Cô hét lên làm mẹ cô giật mình còn thằng nhóc thì....nó bị cô hù cho đến sặc sữa h sù sụ (tội).
Mẹ cô vuốt ngực thở sau khi bị cô hù suýt chết.
-Con đậu rồi mẹ ơi!
Cô nhảy cẫng lên vui sướng và ôm chầm lấy mẹ mình.
-Đậu rồi...con đậu rồi...con có được học bổng rồi.
Cô vui sướng thả mẹ cô ra và nắm lấy đôi bàn tay hơi gầy của bà, mắt rưng rưng như muốn khóc.
-Học bổng đó kéo dài bao lâu?- mẹ cô hỏi.
-Dạ khoảng một năm ạ!- Cô vui sướng reo lên mà không hề biết mặt mẹ mình dần dần tối sầm lại.
-Một tuần nữa thì người ta gửi giấy báo về rồi mình làm thủ tục là có thể đi ạ.
-Ừm -mẹ cô gật đầu rồi vào phòng.
____End Chap 1____
Vote Điểm :12345