Tác giả: Sở Khanh Dâm Tặc Số điện thoại: 01698111278 Email: sokhanhdamtac@gmail.com
-
Thiên ơi! Làm gì mà lâu vậy con? Thu xếp hành lí xong chưa mình đi
không muộn rồi! - Tiếng mẹ tôi gọi với lên từ phía dưới lầu.
- Dạ sắp xong rồi. Bố mẹ chờ con một chút!
Thở
dài, tôi mở tủ, uể oải vơ mấy bộ quần áo ưng ý nhất rồi chả cần gấp cho
ngăn nắp, tôi kéo khóa ba lô đánh cái xoẹt rồi vo viên nhét tất cả vào.
Bước xuống cầu thang, nhìn vẻ mặt đưa đám của tôi, bố tôi phì cười:
- Vui vẻ lên đi con trai, về quê nội có nhiều điều thú vị đang chờ con lắm.
"
Thú mới chả vị! " - Tôi thở dài trong bụng - " Lại là mấy cái chuyện
thả diều, bắn bi rồi tắm sông, mò trai, mò ốc chứ gì?" Một năm tôi nghe
bố tôi nhắc đi nhắc lại cái "thú vui tao nhã" ấy không biết bao nhiêu là
lần. Nghe mà nhầm hết cả tai.
Ném chiếc ba lô lên bộ ghế sofa tạo thành tiếng "rầm", tôi ngồi phịch xuống với tất cả sự buồn bã và chán nản.
-
Phi Thiên, bố mẹ biết con ngàn lần không muốn rời khỏi nơi đây nhưng
làm gì còn cách nào khác đâu con? - Mẹ tôi nhìn tôi nhẹ nhàng lên tiếng -
Tiền đền bù giải phóng mặt bằng chúng ta đã nhận rồi, chỉ vài ba bữa
nữa là thành phố cũng sẽ đuổi chúng ta đi thôi. Vì vậy nên...
- Thì con cũng có nói gì đâu - Tôi cắt ngang lời mẹ - Sao mẹ lắm lời thế không biết?
- Ơ hay, cái thằng này! - Mẹ tôi mắng.
-
Chết tiệt! - Tôi cau mày đấm tay xuống đùi. Tại sao lại như thế cơ chứ?
Mọi chuyện đang yên đang lành thì đùng một cái UBND thành phố lên kế
hoạch di dời dân để xây dựng bệnh viện, làm cho tôi dù ngàn lần không
muốn cũng phải cắn răng rời khỏi mảnh đất này, mảnh đất tôi sinh ra và
lớn lên suốt 16 năm trời, mảnh đất gắn chặt với tôi không biết bao nhiêu
là kỉ niệm.
- Về quê sống rồi con sẽ vào trường mới mà, sẽ có
thầy mới, bạn mới, mọi chuyện sẽ không vô vị như con nghĩ đâu - Biết tôi
đang buồn, bố tôi tiếp tục động viên.
- Dạ! - Lại một cái thở
dài hắt ra khỏi lồng ngực. Từ sáng tới giờ tôi đã thở dài không biết bao
nhiêu là tiếng. Buồn quá! Buồn quá đi!
"Pip! Pip!" - Tiếng còi taxi phát ra từ phía cổng. Nhìn ra, mẹ tôi giục:
- Taxi đến rồi! Mình đi thôi anh!
Uể
oải, tôi vớ lấy chiếc ba lô rồi đi ra mở cửa xe chui vào ngồi yên vị,
mặc kệ bố mẹ tôi lỉnh kỉnh với bao nhiêu là đồ đạc và hành lí
Chiếc
taxi nổ máy rồi chuyển bánh. Căn nhà hai tầng yêu dấu của tôi lùi dần,
lùi dần về phía sau. Một cảm giác đau nhói trong tim, nước mắt tôi trào
ra mờ ướt.