Lời của nữ chính " Min " Tiệm
cà phê đã sắp đặt cho chúng ta đến với nhau chúng ta gặp nhau tại nơi
có tình yêu hiện hữu bàn tay anh như một chiếc lò sưởi ấm áp. Em biết
anh sống lạnh lùng nhưng đôi mắt anh vẫn ánh lên sự khao khát tình yêu,
thần Cupid đã cho em và anh gặp nhau nhưng số phận của mỗi con người
giữa giàu và nghèo đã biến em và anh phải xa nhau. Danh anh là người em
yêu nhưng anh lại không thuộc về thế giới của em. Cà phê là loại thức
uống đắng ngọt của vị đời em biết gia cảnh mình chỉ xưng làm kẻ hầu của
gia đình anh, nói về tình yêu em cho là chỉ mình em yêu anh nhiều nhất
vì em có thể hy sinh cho anh. Ba mẹ em là công nhân lao động đã về hưu
nhà em có cửa hàng tạp hóa nhỏ ở chợ đấy cũng không đủ để lo chi phí
sinh hoạt cho gia đình tiền lương của chị hai cũng không nhiều vì giờ
chị cũng cần dành dụm cho đám cưới mai sau. Em đi học bên thiết kế vì em
mê vẽ nhưng em phải vừa học vừa làm kiếm tiền chăm sóc ba mẹ và lo cho
hôn sự của chị hai, em cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu của
anh. Lời của nam chính " Danh " Anh yêu em không vì em đẹp không
vì em giàu nghèo mà anh yêu vì em rất đáng yêu, một cô gái không biết
mắc cỡ với số phận của mình. Nhà anh và nhà em gần sát nhau mỗi khi nhìn
em chạy bộ anh lại thấy thích thú về em tuy em rất ít khi thấy anh vì
anh chưa bao giờ xuất hiện. Em là một cô gái luôn cười anh muốn cười như
em nhưng không thể, em hãy dạy anh cười đi? Lúc trước nhìn em cực khổ
vừa học vừa làm mà anh rất xót muốn lo chu toàn cho em nhưng vận mệnh
lại không cho phép nếu yêu em là một cái tội thì anh sẽ chịu mức án mà
pháp luật đưa ra. Anh yêu em rất nhiều anh không thể sống thiếu em được
Min à! Nhưng lúc bị ép đi nước ngoài du học biết bao cô gái muốn được
anh chú ý anh đều cảm thấy nhàm chán, nếu có kiếp sau thì sẽ anh luôn
mong em làm vợ anh kiếp sau kiếp sau nữa... cũng vậy!