Tôi!
Mặc dù gia đình không phải hàng giàu có gì, nhưng cuộc sống vẫn rất
sung túc, đầy đủ.Tôi luôn sống trong sự bao bọc của người thân.Nhưng
điều đó không làm tôi cảm thấy thoải mái và hạnh phúc.Ngày nào cũng là
ăn, học, chơi và ngủ. Suốt ngày tôi vùi đầu vào đống sách vở, không thì
là cái laptop, điện thoại. Rất hiếm khi tôi bước chân ra khỏi cổng, hay
đúng hơn là cửa nhà.Thêm cái tính lười bẩm sinh của tôi thì không phải
thuộc dạng”Công tử bột” thì cũng là "Gà công nghiệp”. Một ngày học
mệt mỏi lại đến, tôi bước vào lớp với bộ dạng không- thể -mệt -mỏi
hơn.Lúc nào cũng vậy, tôi chưa bao giờ cười đùa thoải mái hay vui vẻ gì,
toàn là cái bộ mặt cau có không có tí cảm xúc nào.Bản tính tôi không
phải thế, nhưng cuộc sống biến tôi thành vậy mất rồi! Cô bước vào lớp, dẫn theo một người bạn mới: - Nào, hôm nay chúng ta chào đón một người bạn mới nhé, em giới thiệu đi Cô bạn rụt rè: - Chào các bạn, mình là Trang,mong các bạn giúp đỡ
Tôi chỉ khẽ ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua.Mới chỉ lướt qua mà tôi đã
không có cảm tình rồi.Người đâu thấp còi suy dinh dưỡng,đứng chắc chỉ
đến cằm tôi, đã thế lại cứ khép nép làm tôi càng không ưa. Ấn tượng duy
nhất là làn da ngăm ngăm, dù không trắng trẻo hồng hào nhưng mà…..tạm
được!!(ngăm ngăm da trâu, nhìn lâu mới đẹp ^^). Sẽ chẳng để tôi phải bận
tâm nếu cô không nói: - An! Bạn ấy sẽ ngồi cạnh em, nhơ giúp đỡ bạn đấy! Tôi tròn xoe mắt giật mình: - Dạ???! Sao lại…. - Cả lớp còn mỗi bàn em trống chỗ thôi mà, em không thích thì biết làm sao!
Tôi thở dài ngao ngán. Không phải là tôi ghét hay có ác ý gì, chỉ là
không thích khi bị mất tự do như thế. Cậu ấy bước đến chỗ tôi, nhìn rồi
cúi nhẹ đầu(vốn dĩ đầu vẫn cúi -.-),nói: -Tớ ngồi nhé! Không thèm để ý, tôi quay mặt đi. Nhưng chưa ngồi nóng chỗ, tôi đã bảo cậu ấy: - Ấy, khoan, ngồi vào trong! Tất nhiên là cậu ấy không làm trái lời tôi, vừa là lính mới, vừa nhút nhát sẵn.
Cả buổi hôm ấy chúng tôi không nói với nhau một lời nào. Tôi cũng muốn
bắt chuyện cho đỡ "tự kỷ” ,nhưng thấy cậu ấy chăm chú học, với lại cái”
tôi” cao quá nên lại thôi. Sau 1 tuần, tình hình vẫn chưa có gì khả
quan. Vẫn lạnh lùng, vẫn rụt rè, vẫn chẳng nói với nhau lời nào… Và có
lẽ sẽ như vậy mãi nếu không có ngày hôm ấy… Sáng hôm ấy có tiết kiểm
tra, xui thế nào tôi lại dậy muộn, vơ vội đống sách vở rồi đến trường.
Đến lớp vừa kịp tiết kiểm tra, nhưng khi sờ đến hộp bút thì….Than ôi!!
Nó biến đâu mất . Tôi vội quay ngang quay dọc tìm, rồi hỏi mượn (tất
nhiên là không hỏi Trang),nhưng chỉ thất vọng thêm.Đúng vào lúc đang sôi
máu thì Trang chìa cây bút trước mặt tôi, nói: - Cậu dùng đi, không là không kịp làm đâu
Tôi giật ngay lấy cái bút, cắm cúi viết.Cũng may là kịp giờ nộp. Cả
buổi hôm ấy tôi ngồi chẳng thèm ghi bài, im ỉm như đứa tự kỷ. Hết giờ,
tôi đặt vội cây bút lên bàn rồi chạy biến không ngoái đầu lại. Tôi chưa
bao giờ có khái niệm” cảm ơn” hay”xin lỗi” với bạn bè của mình. Tôi cũng
không thích mấy câu kiểu "Tớ thích cậu” hay”anh yêu em” gì gì đó, nghe
là thấy sến nổi da gà!! Vì vậy, đứa bạn nào nghe được lời cảm ơn hay xin
lỗi của tôi thì quả là may mắn ! Tôi! Chưa bao giờ thích để lộ cảm xúc
của mình!