Cậu chủ , đi chậm chậm thôi cẩn thận nào . Cậu còn chạy là sẽ té đó .
Người đàn ông cao lớn mặc bộ âu phục đen lịch lãm gọi với theo một cậu bé nhỏ nhắn , lanh lẹ đang chạy vào khu vườn trồng đầy những loài hoa đủ màu sắc thật đẹp . Cậu bé ấy không ai khác là Cảnh Nhược Đông , người thừa kế chính thức của tập đoàn thương mại Cảnh Yên . Cậu vừa chạy vừa quay đầu lại nói với quản gia :
- Cháu không sao đâu . Chú khỏi cần phải lo đâu .
Do đang chạy hăng say kho đang quay mặt lại đằng sau , nên khi đến ngã quẹo của khu vườn , hắn đã vô tình đụng trúng vào một người và ngã xuống ngồi bịch bật ra sau .
- Cậu chủ !!!
Quản gia lập tức chạy lại đỡ cậu lên . Được người quản gia đỡ dậy , hắn không cần biết gì liền đứng lên dơ tay về phía người kia trách móc dù đó là lỗi của hắn , do hắn bất cẩn gây ra :
- Ngươi đi hông biết nhìn đường hả ? Đụng trúng người tôi rồi , mau xin nhỗi đi . Hong là ta méc ba ta đó , ông dữ nhắm ó .
- Ơ ... ơ , em xin lỗi , anh có bị sao không ? Em hông có cố ý đâu , anh đừng méc ba mà .
Một giọng nói dễ thương , non nớt vang lên thu hút ánh nhìn của hắn nhìn về phía đó . Người kia ngước mặt lên , thì ra cũng là một cậu nhóc , nhỏ hơn hắn một cái đầu , da trắng thoạt nhìn rất dễ thương như con gái vậy , cậu ta đang dùng đôi mắt ngập nước , đầy sợ hãi nhìn về phía hắn :
- Nè ngươi là ai vậy ? Sao chạy vào nhà ta ? Bảo vệ đâu đuổi hắn đi đi .
- An ... anh ... anh đừng đuổi em mà . Em xin nhỗi anh .
- Cậu chủ , cậu bé đó là con của vú nuôi cậu tên Giai Hoa đấy ạ . Cậu bé vừa mới chuyển đến hôm nay .
Nhược Đông gật đầu tựa như đã hiểu ra sự việc , đôi môi nhỏ nhắn mở ra một nụ cười , xoay qua nhìn Giai Thụy mà trêu :
- Thì ra là con của người hầu . Tôi quyết định rồi , từ nay cậu cũng sẽ là người hầu của Nhược Đông tôi .
- Hức ... nhưng mà .... em đâu biết nhàm gì âu ?
- Hong có cho cãi , cãi là bị tôi đuổi ó nghe hông ? Bây giờ nói đi tên gì dạ ? Bao nhiêu tuổi rồi ?
- Hức .... hức tên ... Hy Hoa ... 5 tuổi .
- Thì ra là bằng tuổi với tôi . Bây giờ lúc nhào tôi kêu cậu , cậu phải có mặt ó . Và còn phải kêu tôi là cậu chủ nhớ chưa ? Bây giờ thì mau đứng dậy , đi theo tôi .
Nói xong hắn hất mặt quay đi . Nhưng khi
đi được một khoảng , hắn quay mặt nhìn lại thì vẫn thấy cậu ngồi ịch ở
đó , nức nở mà khóc , hắn liền chạy lại hỏi tội :
.
- Nè , tôi nói hông nghe sao ? Đi hoi nào .
- Nhưng ... hức .... nhưng mà em bị té , đầu gối đau quá hông ó đi được .
Nghe cậu nói hắn theo quán tính liền nhìn xuống đầu gối cậu , đúng là nơi đó đã xuất hiện một vết thương lớn , ứa ra cả những tơ máu . Hắn cúi gập người xuống hướng y mà nói :
- Con chai gì mà khóc lóc hoài dạ hổng có gióng con trai gì hết . Mau leo lên lưng tôi , tôi cõng cho .
- Nhưng mà cậu chủ , sẽ nặng lắm đó . Để tôi cõng giúp cậu .
- Hứ , cậu ta ốm nheo như dậy , tôi hông cõng được thì cũng hong phải là con trai .
Thấy hắn làm vậy , người quản gia lo lắng khuyên nhủ thì bị hắn phản bác lại , chỉ biết cúi đầu tuân lệnh rồi im lặng ẵm Hy Hoa lên lưng hắn , hằng mong sao không có chuyện gì xảy ra là được . Hy Hoa thấy hắn đã giúp đỡ cậu , cậu liền cười tươi lên và nói :
- Em cám ơn anh . Anh tốt bụng quá , giống như là mấy siêu anh hùng trong tivi em hay coi dậy á .