»  
»  
08:19, 13/06/2016

✿ Người Đăng: chuyencuatonly

1.058 Lượt Xem 7 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Tôi Yêu Một Ngôi Sao ( Phần 3.3)

Sao cậu lại ở đây?

Họ ngồi nói chuyện một lúc lâu sau:

Hứa với mình đi! Cậu phải yêu thương cô ấy nhiều, nhiều, nhiều thay cho cả tớ nữa đây!

Ừm! cậu định đi à? Cậu định đi đâu vậy?

Mình định đi đến một nơi xa lắm, không bao giờ quay lại đây nữa!

Thế còn nhi!

Đã có cậu rồi mà!

Minh đứng dậy ôm la:

Chăm sóc cô ấy thay mình đấy!

Ừm. Minh lặng lẽ rời đi, la cứ mãi nhìn theo bóng .

Nhi ngồi sụp xuống khóc, chợt một bàn tay ấm áp xoa đầu nhi, nhi ngẩng mặt lên, la vẫn đứng đó, ôm trầm lấy la:

Anh! Anh đừng bỏ em mà!

Ôm chặt nhi:

Làm sao anh có thể bỏ em được chứ, anh yêu em nhiều đến vậy?

Ôm la một lúc sau, nhi ngẩng mặt lên:

Anh! Anh! Không phải la, không phải la… anh la là ai?( Nhi giật mình lùi lại)

Người đó cất tiếng nói:

Anh là người em yêu!

Nhi lắc đầu, phủ nhận:

Không! Người tôi yêu là la, không phải anh!

Không người em yêu là anh, là anh( Anh ta nắm chặt tay nhi)

Nhi giật tay ra bỏ chạy, vừa chạy vừa nói:

Không! Không phải!

Nhi choàng tỉnh dậy, la cũng giật mình, la vẫn ớ đó, thấy nhi sợ hãi:

Em, em sao vậy? lại mơ thấy ác mộng sao?

Nhi ôm trầm lấy la khóc lóc, la vỗ về an ủi:

Thôi mà, không sao rồi, chỉ là mơ thôi!

Khẽ lau nước mắt cho nhi:

Không sao, không sao mà chỉ là ác mộng thôi!

Nhi lúc này mới lắp bắp nói:

Anh!, anh!

Sao vậy?

Anh… anh có yêu em không?

Ngốc ạ, anh không yêu em thì yêu ai, anh yêu em, yêu em nhất luôn!

Nhìn đôi mắt buồn rầu của nhi, la khẽ hôn nhẹ vào má nhi, sau đó vào môi nhi, nụ hôn mỗi lúc một nồng nhiệt, nó làm nhi bị thiêu đốt, không thể dứt ra, hay cưỡng lại được. Nhi ôm thật chặt la, la hôn nhi mỗi lúc một cuồng nhiệt hơn, đè nhẹ nhi xuống giường, nụ hôn vẫn chưa dừng lại ở đó, nó mỗi lúc một tăng nhiệt hơn bao giờ hết. Nhi có thể cảm nhận sự cuồng nhiệt từ la, qua trái tim đập mạnh của la, của chính nhi lúc này.

Thời gian sau nhi và la đã quyết định kết hôn, quyết định này khiến cho cả hai gia đình đều vui mừng lắm, hai bên rất háo hức vui mừng khi chuẩn bị hôn lễ, mẹ la thì khỏi phải nói bà cười suốt thôi, bà đã hy vọng và chờ ngày này rất lâu rồi. Riêng la thì vui lắm, vui không tả nổi,ngày nào cũng đưa đón nhi, lúc nào cũng vậy luôn luôn bên cạnh nhi. Buổi sáng hôm đó la hẹn nhi đi thử đồ cưới, hẹn nhi trước cổng công ty, nhưng khi la tới đón, nhi không có ở công ty, nhi đã ra ngoài thị trường, nhi hẹn la ở tiệm áo cưới. La đến tiệm áo cưới đứng chờ nhi trước cổng mà lòng la thấy cảm giác lẫn lộn làm sao, vừa vui mừng, nhưng cũng có chút lo lắng, la lo lắng điều gì, là vì nhi ư, nhi luôn thay đổi không bối dối thì đúng hơn, la vẫn nhìn ra được là nhi có gì chưa thông, việc hôn nhân này cũng là la đề nghị, nhi đã đồng ý, nhưng đôi lúc la lại thấy nhi lẳng lặng buồn rầu, khi bên la thì nhi lại cười, cười gượng thôi, nhưng chỉ cần thấy nhi cười là la thấy hạnh phúc rồi, gạt bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ, la tin chắc rằng mình có thể đem lại hạnh phúc cho nhi. Đứng chờ nhi khá sốt ruột vì đã khá muộn mà chẳng thấy nhi, vừa đứng chờ, vừa nhìn đồng hồ, thỉnh thoảng lại ngó ra đường, nhi sao vậy, la gọi điện nhưng nhi không bắt máy. La bắt đầu lo lắng nhưng vẫn kiên trì đợi, trong lúc đó một cô bé bán đồ rạo đến chào hàng la:

Anh! Anh ơi mua cho em một món đồ tặng bạn gái đi!

La nhìn cô bé, cô bé khá xinh với mái tóc tết hai bên, nhưng gia đình có vẻ nghèo khổ, trên khuôn mặt những giọt mồ hôi lăn dài bởi thời tiết, cô bé đi một đôi săng đan rách hết cả, trên tay bưng sạp hàng nhỏ, rực sáng lấp lánh bởi những món đồ trang sức nhỏ, la thấy vậy liền xoa đầu cô bé:

Em! Em có bán dây chuyền không?

Cô bé cười gật đầu:

Có! Em có nhiều lắm anh ơi, anh chọn đi!

La đưa tay chọn, chon tới chọn lui la cũng tìm thấy một sợi dây chuyền, sợi dây chuyền khá đẹp với những ngôi sao rực sáng trông thật bắt mắt, la cứ mải ngắm nhìn sợi dây chuyền, trong giây phút trong la lại nhớ lại. Hôm đó la đang trên đường đi học( la hồi lớp 6) về, đang nhay chân sáo thì va vào một người anh đang đi rất vội, la ngã ra đường chân chảy máu, người anh định đi, nhưng sau đó lại quay lại, băng bó cho la xong, người anh cõng la trên lưng, từ trước tới giờ la không có anh trai, nên la luôn mong muốn có một người anh, la ngay lập tức quý người anh này, người anh này kể rất nhiều chuyện cho la nghe, nhưng câu chuyện mà la nhớ nhất đó là câu chuyện ý nghĩa của những ngôi sao, la nghe xong mà nhớ đến tận bây giờ, la thường hay gặp người anh vào những hôm được nghỉ. Nhưng rồi một lần la bắt gặp người anh đang đánh nhau với một đám người dù là thắng nhưng người anh thì bị thương khá nặng. La giấu mẹ mang đồ ra băng cho anh ấy, ngồi bên cạnh người anh, lén nhìn, nhưng người anh thì không nói gì cả. Một thời gian sau thì người anh như  biến mất không gặp lại nữa, la chỉ còn nhớ lần cuối gặp lại người anh đó là khi người anh tới trường tìm la:

Anh! Sao lâu rồi anh không đến tìm em?

Anh! Phải đi!

Anh! Anh đi đâu?

Một nơi rất xa em không thể tìm thấy anh đâu! Anh đi đây?

Người anh vội rời đi, la chạy theo :

Anh! Bao giờ em có thể gặp lại anh!

Người quay đầu lại, xoa đầu la cười:

Bao giờ em lớn, bao giờ trên trời đầy sao, khi em nhìn thấy ngôi sao sáng nhất!

La gãi đầu không hiểu, người anh cũng chỉ cười, la không thể ngăn cản hay đi theo người anh được, vội tháo sợi dây chuyền trên cổ, sợi dây chuyền rất đẹp đó là kỉ vật mà bà ngoại la tặng, trên mặt sợi dây là một ngôi sao lớn sáng lấp lánh, xung quanh là muôn vàn những ngôi sao nhỏ li ti cộng hưởng tạo ra một ánh sáng tuyệt đẹp, khẽ với tay vòng lên cổ người anh, người anh ngạc nhiên lắm:

Sao vậy?

Đây vật bảo hộ của em, bà  ngoại em bảo nó sẽ bảo vệ cháu khỏi nguy hiểm, rất quý đấy!

Thế sao em lại tặng anh?

La cười nháy mắt:

Vì anh là, anh là người anh trai tốt bụng nhất của em, anh phải nhớ đeo nó, nó sẽ bảo vệ anh!

La vội chạy vào lớp. kể sau lần đó la không còn gặp lại người anh nữa.

La vẫn đứng ở đó chờ nhi. Nhi cũng nhanh chóng xong việc chạy thật nhanh đến tiệm áo cưới, nhi sợ la chờ, dở là điện thoại của nhi bị hết pin nên không thể gọi được. Nhi đang đứng trước ngã tư, lúc này đường đông quá, chen lấn, xô đẩy, nhi đang đứng chờ đèn xanh thì một người đội mũ che mặt, áo cao cổ từ đâu chạy tới xô vào nhi, nhi suýt bị ngã, nhưng người đó đã kịp đỡ nhi, trong phút chốc nhi đã nhìn thấy khuôn mặt đằng sau chiếc mũ, nhanh như cắt anh ta vội chạy đi rất nhanh, chẳng hiểu tại sao nhi lại cứ đuổi theo anh ta, như trong vô thức nhi không còn biết mình đang làm gì nữa. Rồi kìa một chiếc xe lao nhanh với tốc độ chóng mặt nhi không nhìn thấy, nhi bị tai nạn, mọi người nhanh chóng đưa nhi vào viện, nhận được tin xấu la vội chạy tới. đứng ở bên ngoài cửa nhìn lên ánh đèn đỏ mà lòng la vô cùng lo lắng, đây không phải là lần đầu nhưng cảm giác thì vẫn vậy. Lúc này mẹ cùng bố nhi đã tới họ đều lo lắng. Rồi sau đó khi anh đèn tắt một vị bác sĩ bước ra, bố nhi hỏi:

Bác sĩ con gái tôi không sao chứ?

May mà chỉ bị thương ở bên ngoài thôi, nhưng mất máu khá nhiều nên cô ấy sẽ phải nằm viện ít ngày, nhưng mọi người yên tâm đi, cô ấy ổn rồi!

May quá! Cảm ơn bác sĩ!

Người bác sĩ quay sang la:

Cậu là chồng cô ấy?

Vâng! Chúng cháu sắp cưới ạ, cô ấy không sao, không sao chứ bác sĩ?

Cô ấy có phải đã bị tai nạn một lần rồi phải không?

Vâng!

Và cô ấy bị quên đi một phần kí ức đúng không?

Bố nhi lúc này mới lên tiếng nói với bác sĩ:

Vâng! Đúng là con bé đã quên đi một phần kí ức, nhưng kí ức đó không cần phải nhớ lại nữa, tôi muốn con bé, quên đi, quên đi chúng, quên đi vĩnh viễn ông hiểu không?

Người bác sĩ gãi đầu thở dài:

Ông thật sự muốn vậy?

Vâng! Thưa bác sĩ nhưng tôi rất tiếc là phải thông báo cho ông biết là có thể sau vụ tai nạn này con gái ông sẽ nhớ lại mọi thứ, mọi thứ, tức là phần kí ức kia có thể phục hồi lại sau tai nạn này, ông và gia đình nên chuẩn bị đi, phải chuẩn bị để giúp cô ấy có thể chấp nhận chúng.

Người bác sĩ già vỗ vai an ủi bố nhi và rời đi.

Chạy đi! Chạy đi minh nguy hiểm lắm!

Đi nào nhanh lên không không kịp nữa bọn chúng đuổi theo sát lắm rồi!

Minh cầm tay nhi chạy, chạy một mạch không quay đầu, nhi cứ chạy theo minh, tay nhi nắm chặt tay minh, nhìn theo minh, minh cao lớn quá, cậu ấy trông tuyệt lắm, dáng người cao, người mảnh, mái tóc vuốt ngược lên, minh vẫn lạnh lùng như vậy, đôi mắt có chút sắc lạnh nhưng mà ẩn giấu trong đó một nỗi buồn sâu thẳm, một bí ẩn, một câu chuyện kì lạ đầy hấp dẫn, nhưng cũng buồn, bàn tay minh rộng lớn quá, nhưng nhi cảm thấy tay minh ấm áp lắm, rất vững vàng, nắm tay minh mà nhi có cảm giác không còn gì sợ hãi nữa, nhi không còn sợ bất cứ điều gì nữa, nhi cứ chạy theo minh, chạy theo một cách vô thức. Họ chạy được bao lâu rồi, họ đã chạy đến một nơi rất xa , xa lắm bỏ lại mọi thứ. Minh lúc này người đầy máu, nhi nhìn thấy mà không thể cầm lòng được, những giọt máu minh chảy ra là tim nhi cũng rỉ từng giọt máu, nhi không thể làm gì khác ngoài việc nắm thật chặt tay minh:

Cậu sao vậy? sao lại đi theo theo tớ cậu có biết là như thế là nguy hiểm lắm không( minh ánh mắt mắt đầy giận giữ nhìn nhi)

Nhi lúc này có chút sợ hãi, không dám nói gì cả, minh thì quay mặt đi, minh lúc này lạnh lùng lắm, đôi mắt sắc lạnh, đôi môi mín chặt, không nở lấy một nụ cười:

Cậu về đi! Đừng theo tớ nữa!

Minh rời tay nhi ra:

Không! Minh đừng bỏ tớ mà( nhi vẫn cố nắm chặt tay minh), minh cương quyết dựt tay nhi:

Cậu về đi!

Không! ( ôm thật chặt phía sau lưng minh, khóc lóc, nước mắt nhi lăn dài ướt đẫm lưng minh), minh muốn rời tay nhi ra, nhưng không nỡ, vì chính bản thân minh cũng không muốn rời xa nhi, nước mắt minh rơi chảy xuống tay nhi, khẽ xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt nhi, đôi mắt nhi lúc này bị những giọt nước mắt kia che đi, nhưng không phải vì thế mà nó trở lên xấu xí, hơn cả lúc này đôi mắt nhi trở lên long lánh, lấp lánh tuyệt đẹp, khẽ lau những giọt nước mắt:

Ngốc ạ! Cậu ngốc lắm biết không?

Không! Cậu đừng đi mà( nhi vẫn ôm chặt minh)

Cậu về đi, đừng có theo tớ nữa, đừng theo tớ nữa, vì như vậy thì cậu chỉ đau khổ thôi biết không? Nghe lời tớ về đi!

Không! Cậu đừng bỏ tớ( nhi nhất khoát không nghe, vẫn ôm chặt minh khóc lóc)

Minh dứt tay nhi ra, rồi cứ thế rời đi, nhi cứ chạy theo minh, vừa chạy vừa khóc, nhưng minh không quay đầu, minh chạy nhanh quá, nhi không thể kịp, nhi khóc lóc, nước mắt nhi không thể ngừng chảy, miệng luôn gọi tên minh, giật mình tỉnh dậy:

Minh! Cậu đừng đi, đừng đi mà!

Nhi! Em tỉnh rồi sao?( la lúc này vẫn ngồi bên giường bệnh, la đã thức trắng đêm, đôi mắt có chút thâm quầng vì mất ngủ)

Đừng ngồi dậy, em muốn uống nước không?

Không! Đầu em đau quá!

Em đau ở đâu? Để anh đi gọi bác sĩ nha!( la vội định đi gọi bác sĩ)

Không! Không cần đâu!

La ngồi xuống bên thành giường, nhìn nhi với ánh mắt đầy lo lắng:

Em ý! Có biết anh lo cho em như thế nào không?

Em, em xin lỗi! mà sao em lại ở đây, còn minh nữa, cậu ấy bị thương mà, cậu ấy không sao chứ?

Trước những câu hỏi của nhi la khiến la không khỏi giật mình, la bắt đầu thấy sợ, thấy lo lắng về những câu nói của người bác sĩ là nhi có thể nhớ lại, nhớ lại mọi thứ.La bối dối:

Em, em nói gì?

Minh! Minh đó, cậu ấy bị thương mà, không phải sao, cậu ấy có ở trong đây không?

La không kịp trả lời nhi lại hỏi tiếp:

Anh! Anh sao vậy?

Ơ không! Em nghỉ đi, chuyện này nói sau.

Thấy la có chút gì không ổn, nhưng nhi không dám hỏi. Sau k hi bác sĩ khám cho nhi, mọi thứ đều tốt la thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên thành giường, nhìn nhi, khẽ vuốt mái tóc nhi, la không nói gì cả, khi la định rời đi thì nhi kéo tay lại:

Anh sao vậy?

Không! Anh không sao mà!

Có mà, em biết mà!( nhi tỏ vẻ hiểu thấu la nhưng thật sự nhi chẳng hiểu la chút gì, nhi không thể hiểu lòng la lúc này)

La véo má nhi chêu chọc:

Em ý! Lại ra vẻ hiểu anh, ngốc ạ!

Hứ! anh này!

Sao rồi đã khỏe hơn chưa?

Dạ rồi!

Tốt! tốt rồi, em nghỉ chút đi!

Anh! Anh đừng đâu nha! Anh phải ở đây!

Ừ! Anh sẽ không đi đâu, sẽ không bao giờ rời xa em đâu!

Khẽ vuốt mái tóc nhi, nhi vẫn nắm chặt tay la không buông cho tới khi chìm vào giấc ngủ, nhìn nhi ngủ ngoan mà trong lòng la không khỏi đau xót, cảm giác trong lòng la lúc này là vô cùng hỗn loạn, khẽ đưa tay vuốt vá nhi:

Vậy thì có thể là trí nhớ của cô ấy đang bị xáo trộn, cô ấy đang đứng giữa, giữa kí ức cũ và kí ức hiện tại.

Vậy có nguy hiểm không bác sĩ?

Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ bị tổn thương nặng khi mà hai khối trí nhớ này hòa vào nhau, cô ấy sẽ không thể phân biệt được đâu là hiện tại, đâu là quá khứ thậm trí là…

Thậm trí là sao thưa bác sĩ?

Thậm trí là cô ấy khi lúc này thì thế này, lúc sau thì lại khác, cậu phải chuẩn bị tinh thần, đây là thời gian khó khăn nhất của cô ấy, cô ấy rất khó vượt qua nếu không có sự giúp đỡ của gia đình, của người yêu thương nhất là cậu, cậu hiểu ý tôi không?

Dạ vâng thưa bác sĩ, cháu… cháu sẽ cố gắng…

Tốt! cậu là người có trách nhiệm, cô ấy rất may mắn khi có một người yêu như cậu?

 La có chút thấm mệt vì cả đêm mất ngủ, anh nằm gục mặt trên thành giường tay vẫn nắm chặt tay nhi, áp sát tay nhi vào má, đối với la chỉ cần được bên cạnh nhi như lúc này là đủ rồi. Vài ngày sau bệnh tình của nhi có chút đỡ hơn, tuy chỉ là bên ngoài, những vết thương bên ngoài đã lành, nhưng còn nó thì sao, la không thể nào không lo lắng, nhưng vài ngày qua rồi nhi vẫn bình thường, điều này làm la yên tâm thêm phần nào, chắc là bác sĩ lo lắng quá mà thôi, la cũng hy vọng như vậy. Trời hôm đó mưa, mưa khá to, la vừa vào viện để thay cho bố nhi, nhi vẫn đang ngủ, ngủ ngoan, sau khi bố nhi về, la ở lại đang tranh thủ làm một số công việc, đang chăm chú vào, thì bất chợt nhi tỉnh giấc, la vội chạy vào:


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile