»  
»  
09:58, 06/06/2016

✿ Người Đăng: chuyencuatonly

1.312 Lượt Xem 60 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Tôi Yêu Một Ngôi Sao

Phần1: Những kỉ niệm về tuổi thơ
Trên đường lúc này từng đoàn người học sinh đi lại, đông đúc, xô đẩy, chen lấn, thậm chí là lạng lách của những cậu học sinh nghịch ngợm. Nhi lúc này trên chiếc xe đạp cũ đang đi đến trường, hòa vào đoàn người đông đúc để nhanh chóng vào trường, không muộn. Trời ạ tại sao ngày nào cũng đông đến vậy chứ, nhi khó khăn lắm mới có thể đi được vào trong, vừa mới dựng được xe vào lán, nhanh chóng lấy cái cặp ra khỏi lồng, vừa quay đi, chợt một chiếc xe lao đến, kít một tiếng phanh dài đanh khiến nhi không khỏi giật mình. Ngồi trên xe là một cậu bạn, khá điển trai cao ráo, body chuẩn, khoác cặp trên vai toát nên vẻ khỏe khoắn, rồi sau một hai phút ngây người ra, nhi chợt nhận ra cậu ta khá lạ không phải lớp nhi:
Này cậu! cậu là ai vậy? sao lại để lại để xe trong lán của lớp tôi?
Không nói, khuôn mặt lạnh lùng, mồm nhai kẹo cao su:
Này tôi hỏi cậu đó, sao không trả lời?
Cho hỏi lớp 12b1 để xe đâu bạn.
Nhi có vẻ giận, vì thái độ bất lịch sự này:
Ở bên cạnh.
Ok, cảm ơn nha!
Lại lao xe, nhanh như gió, rồi lại kít một tiếng dài, đanh.
Nhi không nói gì, khoác cặp rồi lên lớp. Trên cầu thang nhi gặp la một cậu bạn thân:
Ế, chờ tớ với!
Nhanh lên!
Sao đi muộn vậy? suýt muộn rồi đó!
Ăn không?( La khoác cặp trên vai trên tay đang cầm chiếc bánh mì)
Không! Mà cậu làm bài tập chưa, hôm qua nhắn tin hoài không trả lời.
Yên tâm, tất cả đều ổn.
Thật không?
Thật, bộ nhi không tin tớ sao?
Ừm, cái mặt cậu tin tưởng là zeno hiểu không.
Hứ! làm gì đến nỗi vậy chứ!
Nhi bước vào lớp, để cặp vào ngăn, la cũng ngồi ngay cạnh, hạ vy lúc này cũng mới đến, ngồi ngay trên nhi:
Này bồ biết tin gì chưa?
Tin gì vậy? có gì hot sao( La tò mò)
Nhiều chuyện!
Trường mình có hotboy mới chuyển trường đó!
Hotboy ư( La nói)
Chẳng quan tâm!
Này bà, hắn có đẹp trai như tôi không?
Hứ! ông ý chỉ đáng xếch dép thôi.
Ha ha, đúng đó( nhi cười)
Hai bà dám coi thường cái vẻ đẹp trai của tôi như thế sao?
Đẹp trai( Vy nói lại), này ông, ông có tự tin quá không đấy?
Đúng đấy!
Hứ! Rồi hai bà sẽ phải hối hận vì đã không nhận ra được cái giá trị của tôi.
Hi, hi hối hận, hối hận ý, mơ đi nha!
Cả lớp đứng!
Chúng em chào cô ạ!
Cả lớp ngồi đi!
Mau về chỗ đi
Ngay sau đó là phần kiểm tra bài cũ, chắc hẳn ai của cái thời này cũng đều rất sợ, nhất là khi không học bài, từng người thở phào, rồi lại có người hồi hộp đến ngạt thở khi gần đến tên mình, từng cử chỉ, từng đường chỉ của chiếc bút trên tay cô, đều được quan sát, chi tiết, tỉ mỉ. Và cuối cùng cái tên được gọi lên không ai khác:
Trường la, lên bảng.
Ơ! Vâng!
Từ từ bước lên trên bục giảng, kiểu này cậu ta lại không học bài, hôm nay xem ra cậu ta đen đủi rồi vì cô giáo này rất nghiêm khắc, rất khó tính. Nhẹ nhàng đặt quyển vở lên bàn.Sau khi nghe xong câu hỏi, cậu ta bối dố, gãi đầu, thôi đúng rồi. Nhưng rồi kìa, cậu ta hôm nay sao vậy trả lời trơn chu, không vấp một tí nào luôn, chả lẽ lại mặt trời hôm nay mọc đằng tây sao, nhi không thể tin.Bước xuống bục, với con điểm 9 ngon ơ, cùng với đó là lời khen của cô giáo, thật không thể tin nổi.
Ra chơi:
Ở sân trường lúc này có quá nhiều người, những cậu bạn đang chơi bóng, những cô bạn thì tụ tập buôn bán, trò chuyện. Nhi cùng với vy đang cùng xem một cuốn truyện tranh. Hai người đang trò chuyện vui vẻ, chợt họ bị thu hút bởi ai vậy. Một cậu bạn cao ráo, body chuẩn, đang chơi bóng, cậu ta chạy lại phía hai người để nhặt bóng, ngay khi đến một nụ cười trong trẻo như ánh nắng buổi hè, rực rỡ, nóng bỏng. Nhanh như gió vội đến rồi chợt đi, khiến cả hai người đều ngây người ra.
Tan trường, cảnh tượng đông đúc, chật trội, xô đẩy chen lấn. Nhi bước tới lán xe, cho cặp vào lồng xe, dắt xe ra khỏi lán, lại là cậu ta, đang đi cùng mấy người bạn, bước vào lán xe, dắt xe ra , lại là tiếng phanh xe, cậu ta nhanh chóng rời khỏi lán, len nhanh khỏi đám đông. Nhi cứ mãi nhìn theo bóng cậu ta, đang mải nhìn, la bỗng vỗ vai:
Ế! Bà nhìn gì vậy?
Không, không có gì!
Thế thì về thôi!
Ừ!
Nhanh chóng rời khỏi lán xe. La lúc nào cũng vậy lúc nào cũng đi cùng nhi về, trên hai chiếc xe đạp, la luôn miệng cười, kể chuyện cười cho nhi. Mặt trời cứ thế lặn dần, lặn dần bỏ lại một vầng sáng đỏ rực.
Buổi tối, nhi cùng đám bạn đi học thêm về, sau khi chia tay đám bạn nhi đi một mình, một con đường nhỏ, nhưng quá nỗi quen thuộc, nhi không thấy sợ, vì ngày nào cũng thế, nhi vẫn thường đi qua con đường này. Nhưng hôm nay tại sao nhi lại thấy trong lòng có chút bất an, nhất là khi trời hôm nay vừa mưa mới xong, mọi người ít ra ngoài, cảnh tượng rất vắng vẻ, không một bóng người, cố đạp xe thật nhanh để về. Nhưng xe nhi sao vậy, xịt lốp rồi, đen thật. Nhi đành phải dắt bộ, trên con đường vừa ướt, vừa lầy lôi. Nhi cảm thấy sợ, sợ lắm, và rồi kìa một vụ đua xe, không chỉ là chuẩn bị, có rất nhiều những gã thanh niên đầu nhuộm xanh đỏ, trên những chiếc xe đua. Có mấy tên đang phì phào hút điếu thuốc, chúng dựa tay vào tường, để lộ ra những hình xăm ghê rợn. Nhi lúc này sợ quá không dám đi, nép vào một bức tường, nhi đã gọi bố tới đón. Trong lúc chờ nhi vẫn không khỏi tò mò đưa mắt về phía đó. Một tiếng gào rú, la hét của một gã, đó là do sự xuất hiện của bọn đối thủ. Đang đi đến là một đội có bốn người, người nào cũng dữ tợn, trên tay phì phào điếu thuốc. Chợt nhi bỗng thấy người ở giữa, đó chẳng phải là cậu ta, cậu ta ăn mặc khác so với ở trường, nhưng nhi vẫn nhận ra, nhưng cậu ta làm gì ở đây, với đám người này. Không thể hiểu, nhi vẫn lặng im quan sát:
Này, mày cũng đúng giờ đấy?
Tất nhiên!
Này nhóc xem như nể tình anh mày, anh cho chú một cơ hội, quỳ xuống xin tha đi, anh mày sẽ bỏ qua, ha ha!
Tiến lại gần, bá vai:
Ông anh chỉ giỏi nói đùa, tôi mà thèm làm vậy, chiến đi, khỏi mất thời gian, hay là ông anh sợ thua, nếu vậy thì cứ nói với tôi, tôi tha cho, ha ha!
Mày! Mày được lắm!
Đại ca chiến thôi, làm gì mà phải nói nhiều với nó!
Ok! Lên đi.
Tiến lại gần chiếc xe, cậu ta có vẻ tự tin lắm, vít ga, đều đều rồi lại rú lên, trông cậu ta lúc này thật đáng sợ nhất là cái khuôn mặt lạnh lùng đó. Nhưng chẳng hiểu tại sao nhi lại thấy cậu ta cũng thu hút đấy chứ, vẻ mặt sát lạnh, cùng cái thái độ tự tin đó. Ngay sau khi màn dạo vít ga xong, những chiếc xe nhanh chóng lao ra khỏi đường, lần đầu tiên nhi tận mắt chứng kiến cảnh tượng đua xe, những chiếc xe đua kia được điều khiển bằng những tay bất cần đời, những tiếng vít ga, rú ầm ĩ một khoảng trời, chiếc xe lao nhanh ra ngoài, bỏ lại một làn khói trắng ở phía sau. Sau khi rời khỏi nhi mới dám bước ra, lúc này bố nhi đã tới. Một ông bố tất bận với công việc ở tiệm vàng, nhanh chóng trèo lên xe, ngồi phía sau lưng bố, nhi thấy yên tâm hẳn, không còn sợ:
Này!con có sao không?
Dạ không!
Ừ, may quá, bố đã bảo con đổi cái xe đạp cũ đó rôi mà con không nghe, mai bố sẽ đổi x echo con.
Không, bố đừng đổi, con thấy nó chỉ cần sửa một chút thôi là được mà.
Con ý, luôn ngang ngạnh như vậy!
Hứ! đó là con muốn tiết kiệm cho bố chứ bộ!
Thôi khỏi!
Bố nhi chở nhi ra tiệm sửa xe, ở ngay hẻm vào cổng nhà nhi, cũng may là bác sửa xe vẫn chưa ngủ. Ngay sau đó nhi cùng bố vào nhà:
Nhi con có ăn mì không?
Dạ không! Con không ăn đâu!
Thế thì đi ngủ sớm đi mai còn đi học!
Vâng!
Lại lụi hụi, tất bận với công việc, nhìn thấy bố như vậy, nhi thương bố lắm . Nhà chỉ có hai bố con, mẹ nhi bỏ bố con nhi từ khi nhi mười ba tuổi, cái cảm giác đau đớn đó đến nay nhi vẫn còn cảm nhận được khi có người nhắc tới mẹ. Nhưng nhi hận mẹ lắm, chỉ vì thứ tình yêu ích kỉ đó mà nhi mới có cuộc sống này, nhưng không vì vậy mà nhi trở lên chán nản, nhi không thể làm thế, nhi phải thật mạnh mẽ, không thể để cho bố phải lo lắng nhiều về nhi. Nhi bước vào phòng bố, trên tay có cầm một cốc ca fe nóng, tiến lại gần chiếc bàn, nơi mà bố nhi đang chăm chỉ mài giũa, đôi tay ông có lẽ vậy mà trở nên thô ráp, những vết cứa, rồi thành sẹo ngày một dày kín trên bàn tay:
Bố! bố uống đi!
Con, sao còn chưa ngủ?
Thế sao bố còn chưa ngủ?
Bố còn phải làm nốt cái này đã, sắp đến ngày giao hàng rồi!
Bố!
Sao vậy con?
Không, bố nên giữ gìn sức khỏe đấy, dạo này con thấy bố vất vả quá!
Cha bố cô, bây giờ lớn rồi đã biết giáo huấn tôi rồi đó( Khẽ củng nhẹ vào đầu nhi cười)
Bố này!
Thôi đi ngủ sớm đi, mai còn đi học nữa!
Vâng!
Đi vòng sau lưng bố, ôm cổ bố lũng lịu:
Sao vậy?
Không! Bố con yêu bố nhiều lắm, nhiều nhiều lắm!
Bố cũng yêu con, nhiều, nhiều lắm luôn, ngủ sớm đi( Khẽ hôn nhẹ vào nhi, chúc nhi ngủ ngon)
Nhi cũng thơm vào má bố, rồi bước lên phòng. Bố nhi nhâm nhi tách ca fe. Nhi về phòng nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ, nhi vẫn không hết thắc mắc tại sao cậu ta lại, mà tại sao lại phải nghĩ về cậu ta chứ. Nhi chùm chăn lên, và thế là chìm vào giấc ngủ.
Nhi! Xuống ăn sáng đi con( Giọng nói này sao mà quen thuộc đến vậy)
Nhi từ từ vạch chăn ra, mở mắt ra một khuôn mặt hiền từ, dịu dàng, cười nhẹ:
Dạy đi con gái!
Mẹ, mẹ!
Sao nào sao lại nhìn mẹ như vậy?
Ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở:
Mẹ, mẹ về rồi, con nhớ mẹ quá!
Mẹ xin lỗi, con gái yêu, mẹ chỉ đi chợ hơi lâu một chút thôi mà.
Mẹ sẽ không bao giờ rời xa con nữa chứ?
Tất nhiên mẹ làm sao có thể bỏ con gái yêu củ mẹ chứ!
Nhanh lên xuống nhà ăn sáng đi.
Ôm chặt lấy mẹ, bước xuống nhà, nhưng chợt dưới cầu thang, là ông ấy, ông ta làm gì ở đây trong nhà của nhi. Ôm thật chặt mẹ không để cho bà đi:
Em! Lại đây với anh!
Không! Mẹ đừng đi mẹ ở lại với con đi, mẹ hứa rồi sao?
Nhi! Mẹ xin lỗi , mẹ xin lỗi.
Đôi bàn tay nhỏ bé của nhi không thể níu giữ được, mẹ đã đi cùng với ông ấy, trước mặt bố, nhi chạy lại:
Bố! bố giữ lại mẹ đi, giữ mẹ đi!
Bố nhi không nói gì, đôi mắt buồn rầu, nhi vẫn cố chạy theo chiếc xe, nhưng đôi chân nhỏ bé thì làm sao có thể đuổi kịp. Nhi gục mặt xuống, khóc nức nở, chợt một bàn tay ấm áp, xoa đầu nhi:
Em gái! Em có sao không?
Không, không!
Đứng dậy đi, anh đưa em về!
Nhẹ nhàng ngẩng mặt lên, đó là một người anh cao lớn đang chìa tay ra phía nhi, nhi nắm lấy tay anh, anh cõng nhi trên lưng, trò chuyện, anh kể cho nhi ý nghĩa của những ngôi sao. Nhi thấy anh ấm áp lắm, ý nghĩa nữa. Khi đưa nhi về nhà, lúc này nhi mới thấy khuôn mặt anh, anh khá điển trai, đôi tay ấm áp vô cùng , khẽ vuốt tóc nhi:
Sau này, dù có buồn như thế nào nữa thì cũng đừng đi ra ngoài một mình nữa nhé! Nguy hiểm lắm!
Vâng! Em cảm ơn anh!
Thôi anh về đây!
Ơ anh, em còn chưa biết tên anh, em còn có thể gặp anh không?
Đương nhiên rồi, tặng em!
Cái gì đây?
Một vật mà anh rất quý!
Đó là một sợi dây chuyền sáng lấp lánh, có muôn vàn ngôi sao:
Không em không thể nhận được đâu?
Thế em không muốn gặp anh nữa à?
Không em, em muốn!
Vậy thì giữ đi!
Vâng!
Thế nhé!
Người anh bỗng nhanh chóng biến mất giống như cơn gió, nhi vô cùng ngỡ ngàng, ngay người ra.
Nhi! Dậy ăn sáng đi con! ( Tiếng bố gọi)
Nhi giật mình tỉnh giấc, thì ra đó là mơ, nhi lại mơ về nó, không biết bao nhiêu lần nhi mơ thấy giấc mơ này, mà kể cũng lạ, sợi dây chuyền trong giấc mơ đó, vô tình nhi nhặt được. Hôm đó nhi học về, trên đường về một vụ ẩu đả, đánh nhau, nhi rất sợ, ngay sau khi rời đi, nhi bước qua, nơi mà vừa mới xảy ra vụ ẩu đả. Trên đó vẫn còn những vết máu, ghê thật, nhưng thật lạ là cố một vật đang sáng lấp lánh ở trên dó, nhi tò mò cầm nên may mà nó không bị dính nhiều máu. Sauk hi lau sạch nhi giật mình sao lại vậy, sợi dây này giống như đúc sợi dây mà người anh trong mơ tặng nhi. Nhi vội vàng chạy theo hai người khi nãy, may là nhi đã thấy, thôi đúng rồi là anh ấy, đúng là anh ấy. Nhi chạy đuổi theo, gọi lại nhưng vô ích, người anh đã nhảy lên xe một người khác, chiếc xe vụt qua nhi, nhanh chóng biến mất, không một tăm hơi. Nhi lại buồn rầu, lững thững cầm lại sợi dây. Nhi với tay giở chiếc hộp ra xem, mặc dù khá lâu nhưng sợi dây chuyền vẫn sáng lấp lánh, ánh sáng của nó không biết bao nhiêu lần thu hút nhi, một sức hút kì lạ.Khẽ với tay lấy ra trong tủ một chiếc hộp nhỏ, xinh xắn, đó là cái hộp mà nhi cất giữ sợi dây chuyền, đang mải ngắm, bố nhi lên phòng:
Còn chưa dậy nữa, nhanh lên không muộn!
Vâng!
Xuống dưới nhà ăn sáng xong, lại nhanh chóng ra ngoài bằng chiếc xe đạp cũ, chiếc xe lao nhanh ra khỏi ngõ, trên con đường quen thuộc, những hàng cây xanh thẳng tắp, nắng vàng nhẹ trên nẻo đường, một buổi sáng trong trẻo, gió thổi nhè nhẹ, khiến tóc nhi bay bay, cùng với tà áo dài trắng trông nhi tuyệt quá, nhẹ nhàng. Khi đi qua một con hẻm, nhi lại bất chợt bị thu hút, cái gì khiến nhi thu hút như vậy. Là cậu ấy, có phải không, đúng là cậu ấy mà, thì ra đây là nhà cậu ấy. Ngôi nhà khá lớn, chắc hẳn là nhà cũng có điều kiện, thế nên, nhi đang suy nghĩ vẩn vơ, thì đột nhiên:
Này! Làm gì vậy?
Ơ! Không!
Không, thế sao cậu lại nhìn vào nhà tôi, với ánh mắt đó!
Ánh mắt, ánh mắt đó là sao?
Thì đầy đen tối chứ sao nữa!
Cái gì chứ, xí!
Nhi quay xe rời đi, cậu ta vội đuổi theo, hai người đi song song, ánh nắng buổi sáng quá nhẹ nhàng, không nói gì đi một mạch tới trường, dựng xe xong, bước lên lớp. Nhưng lại có chuyện:
Ế! Học sinh mới hả, sao chưa mắt tụi này( Một băng nhóm đầu gấu của trường, chuyên bắt nạt mọi người, nhưng ai cũng sợ)
Không nói, khoác cặp lên định bước đi:
Á! Cái thằng này cũng gan đấy, chưa có thằng nào dám vênh như thế đâu?
Đại ca, chắc nó chưa nghe danh nhóm chúng ta đấy( Một tên trong hội nói)
Phải nói cho nó biết, phải không?( Một tên khác)
Nghe đây bọn tao là nhóm bát quái, nổi tiếng khắp trường này, ai cũng phải nể, phải sợ, nghe rõ chưa?( Tên đại ca trịnh trọng tuyên bố)
Bát quái đó, sợ chưa?
Sợ rồi thì hãy cúi đầu mà xin đi, tụi này tha cho.
Thế là cả hội cười rú lên, tiếng cười ghê rợn quá, nhưng nhi nghĩ tụi này không biết rồi, vì cậu ta, thực sự không phải dạng vừa đâu. Đúng như nhi nghĩ, cậu ta không nói gì, khuôn mặt sắc lạnh, vẻ mặt đầy tự tin, không nói, tiếp tục đi:
Cái thằng này chán sống rồi!
Anh em cho nó một trận.
Thế là cả hội nhào vào, tưởng chừng như có thể đè bẹp cậu ta, nhưng ngược lại, chỉ trong nháy mắt, cả bọn đã nằm gọn dưới chân cậu ta. Vẫn vẻ mặt lạnh lùng, không nói gì khoác cặp bước đi qua nhi. Nhi cũng một phần sợ lên cũng rời đi thật nhanh.
Vào lớp:
Nhi lại ngồi thơ thẩn ngồi bên cửa sô, ngắm nhìn xa xăm, chỗ ngồi của nhi ở ngay bên ô cửa sổ. Có vài lớp đang học thể dục, nhi không để ý, nhưng chợt cậu ta,lại là cậu ta luôn làm nhi bị thu hút, đang tập thể dục, chơi bóng với các bạn. Trông cậu ta khác lắm, khác với những gì nhi thấy, cậu ta thật mạnh mẽ, giỏi giang, trông cậu ta chơi bóng thật tuyệt, cái vẻ mặt đầy tự tin, cậu ta cười, nụ cười đẹp rạng rỡ như ánh nắng ban mai, đây không phải là lần đầu tiên nhi thấy cậu ta cười, chẳng hiểu tại sao, nhi lại cảm vui vẻ như thế, cứ mải mê nhìn theo cậu ta, từng hành động, từng cử chỉ của cậu ta đều được nhi quan sát rất kĩ.
Chiều tan học:
Ở lán xe, nhi chờ cậu ta để bắt chuyện, nhưng sao vậy cậu ta sao mãi không ra, cả trường về hết rồi. Nhi cũng dắt xe ra ngoài định ra về, cậu ta giờ này mới ra, giả vờ đi trước, cậu ta nhảy lên xe, phóng vội qua nhi, mặc dù là nhanh, nhưng nhi vẫn thấy được những vết thương, bầm tím trên khuôn mặt. Cậu ta lại đánh nhau à, nhi lắc đầu, nhi không muốn suy nghĩ, nhất là suy nghĩ về cậu ta. Đi đằng sau cậu ta đi nhanh quá, nhi không theo kịp.Sạt một vụ va chạm, trời ơi cậu ta bị ngã, xe đổ nên người, cái người đâm phải cũng nhanh chóng bỏ chạy. Cậu ta vẫn nằm đó, nhi chạy lại, dựng xe lên:
Này cậu, cậu có sao không?
Đầu cậu ta rơm rớm máu, nhi lo lắng quá:
Này! Này!cậu có sao không?
Cậu ta không nói gì, từ từ đứng lên:
Không, không sao.
Nhưng đầu cậu, bị chảy máu kìa.
Khẽ sờ tay lên chán, rồi cười nhẹ:
Chỉ là một chút thôi! Đừng lo!
Hứ! Tớ về đây.
Ừ! Cảm ơn cậu!
Cậu ta cũng dắt xe định về, nhưng cánh tay cậu ta có lẽ bị sái lên không thể dắt xe:
Cậu sao vậy?
Không, không có gì!
Trông cậu ta có vẻ đau đớn lắm nhưng vẫn không muốn nhi giúp:
Này không sao thật chứ!
Ừ! Cậu về đi!
Ừ!
Cố dắt cái xe, nhưng không thể, chiếc xe lại đổ ra, bực tức lắm cậu ta đá chân vào xe:
Chết tiệt!
Nhi lại dựng xe lên, cậu ta ngồi xuống bồn hoa bên đường, cái vẻ mặt đau đớn nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, cái vẻ lạnh lùng toát lên qua ánh mắt, nhưng chẳng hiểu nhi không thấy sợ trái lại lo lắng cho cậu ta nhiều hơn. Ngồi xuống dưới chân cậu ấy, nhẹ nhàng lấy khăn ra lau vết máu trên đầu, nhưng cậu ta gạt phắt ra:
Không cần đâu, cậu về đi!
Yên đi nào( Nhìn lại cậu ta một cái nhìn nghiêm khắc)
Cậu ta không nói gì nữa ngoan ngoãn để chon hi băng vết thương trên chán:
Cảm ơn cậu!
Không có gì đâu!
Ngồi bên cạnh cậu ta, nhìn cánh tay cậu ta nhi hỏi:
Cánh tay cậu sao vậy?
Không nói gì chỉ lặng :
Về thôi, tôi chở cậu về!
Không!
Đi nào nhanh!Cậu ngồi sau cầm xe cậu đi!
Trước thái độ cương quyết của nhi, cậu ta không thể từ chối. Nhi chở cậu ta về, về tới nhà dựng xe vào sân. Một người phụ nữ bước ra:
Trời ơi, sao vậy, lại đánh nhau hả?
Cháu chào bác( Nhi chào)
Ừ!
Không nói gì bước vào trong nhà, mẹ cậu ta quay sang cảm ơn nhi, nhi cũng chào tam biệt rồi ra về. Cả tối hôm đó nhi cứ suy nghĩ đến cậu ta.
Sáng, một buổi sáng bình thường như bao ngày, lại đạp xe đi học trên con đường than thuộc, lại đến con hẻm đó, dừng trước nhà cậu ta, mặc dù không chủ đích, nhưng chẳng hiểu tại sao nhi lại cứ đứng đó như thể chờ cậu ta. Kìa cậu ta bước ra:
Minh! Tay con đau để mẹ bảo tài xế trở đi!
Không cần đâu!
Thế sao được!
Mẹ đừng lo, con đi được mà, không sao đâu?
Con ý, ngang bướng chẳng biết giống ai nữa.
Thôi con đi đây, bye mẹ!
Ừ bye con!
Vừa thấy cậu ta ra nhi vội chạy trước, cậu ta cũng không quan tâm cứ thế bước đi. Vài ngày sau, trường nhi có tổ chức chương trình văn nghệ. Hôm nay là ngày luyện tập của lớp nhi, thật là trùng hợp quá lớp minh cũng có lịch hôm nay. Phải nói thêm là minh ngoài các ưu điểm trên thì cậu ta còn hát rất hay, nhảy rất đẹp, phải nói là hoàn hảo, có lẽ vì vậy mà có quá nhiều cô gái thích cậu ta. Nhìn thấy minh trên sân khấu, dù chỉ là diễn thử nhưng cậu ấy trông tuyệt lắm, tập trung cao độ, chao ôi giọng hát quá hay, vũ đạo thì trên cả tuyệt vời. Cậu ta vẫn lạnh lùng như vậy, thế cho nên chỉ cần cậu ta cười một cái, một cái thôi cũng đủ khiến cho trái tim bao cô gái mê mệt kể cả nhi.
Giải lao, nhi ngồi một mình bên gốc cây, minh thì vây quanh biết bao nhiêu cô gái xin chữ kí, nhưng cậu ta luôn lạnh lùng, không bắt chuyện hay chỉ là qua loa cho xong, minh đang nhìn về phía nhi, trông nhi thật hiền, nhẹ nhàng, mái tóc mây, bện lửng trông thật đẹp, nhi đang thơ thẩn nhìn về phía xa. Minh tiến lại phía nhi:
Sao cậu ngồi đây có một mình vậy?( Đưa chai nước cho nhi)
Ừ!
Lớp cậu biểu diễn tiết mục gì vậy?
À là một vở kịch.
Ồ hay đấy!
À mà này?
Sao vậy?
À không! Tớ muốn nói là cậu hát hay lắm!
Thật sao, cũng thường thôi!
Mà cánh tay cậu sao rồi, khỏi chưa?
Ừ! Khỏi rồi!
Đang nói chuyện thì la tự nhiên xen vào:
Này! Lớp tôi chắc chắn phải đạt giải vì đây là vở kịch do do nhi viết kịch bản mà!
Ồ ra vậy hả, cậu giỏi thật!
Có gì đâu, thường thôi mà!
Thường gì mà thường, cậu ấy là học sinh giỏi nhất lớp tôi đó!
Ừ, mình cũng đoán vậy!
Nhưng cậu cũng tuyệt lắm, hát hay nhảy giỏi nữa, ê hôm nào chỉ giáo cho anh em vài chiêu nha!
Hứ, ông mà bày đặt nhảy á!
Sao nào, bà lại khinh thường cái tài năng của tôi, tội lỗi, tội lỗi quá!
Hi hi, chẳng có gì là tội lỗi cả!
Bà! Kệ đi, cậu nhất định phải chỉ cho tôi nhé!
Ừ!
Cậu đừng chỉ vì với ông này chỉ có thất bại mà thôi, hi hi
Bà!
Thất bại, thất bại lêu lêu( Nhi chạy đi chêu la)
Bà đứng đó, để xem tôi bắt được thì bà đừng có trách:
Bắt đi, bắt đi!
Hai người đuổi nhau trông vui thật, minh cũng chỉ biết nhìn.
Chiều tan trường:
Này, về chung đi!
Ờ! Cũng được.
Nhi vừa dắt xe ra cổng, xe nhi bị thủng xăm, và thế là phải gửi lại ở quán sửa xe. Minh trở nhi về trên chiếc xe đạp của mình. Trời về chiều thật tuyệt, ánh mặt trời không còn quá nóng bức, nhẹ nhàng, và dần lặn xuống bỏ lại một vầng sáng rực phía sau. Minh trở nhi đi lên cầu, nơi mà có thể nhìn rõ nhất cảnh hoàng hôn. Đứng vịn tay trên thành cầu, trông minh thật tuyệt cậu ấy vẫn cái vẻ lạnh lùng, đôi mắt đầy tâm sự, buồn rầu và cô đơn là cảm nhận của nhi về minh lúc này. Hai người cứ lặng im đứng nhìn mặt trời lặn:
Mặt trời lặn đẹp đúng không( Nhi lên tiếng)
Ừ!
Quay sang nhìn minh:
Cậu nhìn gì vậy?
Nhìn cậu?
Sao lại nhìn tớ( Minh cười nhẹ)
Tớ thắc mắc lắm, có một điều mà tớ luôn muốn hỏi cậu nhưng không!
Hỏi đi!
Thật nhớ! Nhưng cậu phải hứa là trả lời thật đấy!
Ừ!
Cậu, cậu là một dân chơi đúng không?
Dân chơi( Minh cười)
Sao cậu lại cười?
Thế tại sao cậu lại nghĩ mình như thế?
Thì tại, cậu luôn lạnh lùng, có chút gì tự đắc, hơn nữa.
Hơn nữa sao?
Nói thật là tớ đã nhìn thấy cậu đua xe, ế này đừng có chối, chính mắt tớ nhìn thấy, chưa kể là vụ cậu lần trước, mặt mày thì bầm tín, máu mê, lại còn nhanh chóng hạ gục một nhóm đầu gấu ở trường nữa chứ, nói đi có đúng không?
E hèm! Tớ không muốn nói cho cậu đâu đồ nhiều chuyện ạ? ( khẽ cũng đầu nhi một cái)
Hứ thế mà bảo là nói thật!
Mặc dù không thể nói nhưng tớ cam đoan tớ là người ngoan, vô cùng ngoan cậu hiểu không?
Vâng! Ngoan, ngoan như cậu ý!
Thì sao nào?
À không! Không có gì!
Hứ! thôi về đi, muộn rồi!
Ừ!
Nhưng nói thật là tớ cũng hơi sợ khi chơi với cậu?
Sợ!
Thì đó cậu luôn tỏ ra bí mật, đằng sau, sự thật của những bí mật đó là gì có ai biết chứ, dù sao đi nữa thì cũng phải..
Cũng phải đề phòng chứ gì?
Đúng, đúng đó!
Thế thì cậu đi bộ về đi!
Ế Tớ đùa tôi mà, đừng có làm vậy với tớ chứ!
Thế thì nhanh lên, không thôi bây giờ!
Ừ!
Ngồi sau minh, nhi vẫn không ngừng suy nghĩ về con người mà theo nhi là bí ẩn này.
Thời gian dần trôi qua nhanh, chẳng mấy chốc đã gần hết năm học. giữa nhi và minh vẫn vậy vẫn là một đôi bạn thân. Minh lúc này đã bớt lạnh lùng rồi, cũng trở lên thân thiện hơn, nhưng bí ẩn thì vẫn vậy, nhất là trong vài ngày nay cậu ta đi học thất thường quá, lại thường xuyên bỏ tiết nữa, sắp thi rồi mà lại chểnh mảng như vậy. Nhi lo lắng nói cậu ta thì cậu ta lại tỏ vẻ không thích, thế nên nhi không biết làm thế nào, hỏi cậu ta có chuyện gì thì có cậy răng cũng không nói ra được điều gì. Hôm nay cậu ta lại bỏ tiết, nhi lại phải mang cặp cho cậu ta về, thật là bực, bực chết đi được, đang tức tối, nhi bỗng thấy cậu ta ở cổng, nhi thầm nghĩ bỏ học lại còn bắt người ta cầm cặp cho, thế mà lại đứng ở đây, trên tay còn cầm hai cốc trà nữa, không biết đang chờ ai nữa, cậu ta có vẻ sốt ruột cứ thế nhìn đồng hồ, lâu lâu lại ngó ra đường. Nhi cứ đứng đó nhìn cậu ta, nhưng cậu ta lại chẳng thèm quay lại nhìn nhi lấy một cái, và rồi kìa một chiếc tắc xi đổ lại ngay chỗ cậu ta đứng, một cô gái vô cùng xinh đẹp, xinh xắn, dễ thương vô cùng, nở một nụ cười đẹp rạng ngời:
Anh minh!
Rồi chạy lại ôm chầm lấy minh:
Em nhớ anh quá!
Em ý! Sao muộn vậy quỳnh hoa?
Ờ thì em bị trễ xe, anh xem em vừa mới ở sân bay là chạy tới đây ngay đó thế mà còn trách!
Hứ! em ý!( khẽ véo mũi cô gái)
Trà đá à! Anh mua cho em à, em đang khát, đưa em!
Uống ngay một cốc trà đá:
Ngon thế! Lâu lắm rồi em không uống, anh đưa em đi chơi nha, đi chơi hà nội.
Ừ! Em vẫn nhõng nhẽo như ngày xua nhì!
Hứ! đi nào
Minh cùng với cô gái đó, chiếc xe lao nhanh qua nhi, nhi khá bực, thế đó, cậu ta bận là bận việc này. Tối đó nhi không ngừng suy nghĩ, càng suy nghĩ nhi càng thấy ấm ức lắm, đang không biết sả giận như thế nào thì la đến rủ nhi đi chơi, nhi không bao giờ đi chơi tối, nhưng hôm nay nhi lại nhận lời đi chơi với la. La đưa nhi đi chơi chợ đêm, chợ đêm tuyệt quá, rất nhiều mặt hàng. Nhi với la đi chơi ăn uống thoải mái, lúc về:
Cảm ơn la nha, vì la mà tớ đã chơi vui như hôm nay!
Có gì đâu! Nếu nhi muốn ngày nào la cũng thể đưa nhi đi chơi1
Ngày nào cũng đi chơi à, được đấy!
Nhi này!
Sao vậy?
À không! Tớ muốn hỏi cậu sẽ thi gì ý mà?
Ờ thì chắc là kinh tế thôi! Còn cậu?
Tớ cũng thế, tớ định thi marketing đó
Ơ tớ cũng định vậy?
Ờ hay nhờ, có khi nào tớ với cậu sẽ cùng học chung không ta?
Chắc là không?
Sao lại vậy?
Thì đó chắc gì đã thi chung một trường, với lại học chung với nhau cả 12 năm rồi, cậu không chán sao( Nhi cười)
Bộ cậu không thích học chung với nữa sao?
Tớ chỉ đùa thôi mà!
ừ! Tớ thì vẫn muốn học với nhi, chơi với nhi mãi mãi như thế!
Nhi cười chêu chọc la:
Tớ biết, nhưng mà không được đâu!
Đuổi tớ đi!
Cậu đợi đấy!
Nhi chạy vô tình va vào một sạp hàng, may không đổ nhưng nhi ngã ra đất:
Cậu có sao không? Thấy chưa?
Không, không sao!
Đứng dậy đi!
Vì chân đau lên la cõng nhi trên lưng, đi dưới con đường vắng, bầu trời lúc tuyệt đẹp ngàn ngôi sao sáng lấp lánh trên cao. Nhi không nói gì chỉ lặng im ngắm nhìn những ngôi sao, riêng la thì cứ cười tủm, nụ cười đầy hạnh phúc, mà đến nhi cũng không biết.
Sáng hôm sau một buổi sang trong lành, như bình thường la tới nhà rủ nhi đi học nhi vẫn vác cặp của minh đi để trả cậu ta, trong lòng vẫn vô cùng ấm ức. Vừa tới cổng đã thấy minh ở đó, không một câu giải thích, thái độ thờ ơ như không có chuyện gì, nhi cũng bơ luôn không nói năng gì:
Này! Cặp của cậu!
Ờ! Cảm ơn nha!
Nhi đi nhanh vào lớp, minh cũng vậy.
Giờ thể dục, lớp nhi lại trùng tiết với lớp minh. Ngồi cạnh nhi ở một gốc cây:
Này uống đi( tay minh cầm một cốc trà đá đưa cho nhi)
Cậu sao vậy?
Chẳng sao cả?
Cậu giận tớ à?
Thì đó, à mà không giận gì chứ!
Khẽ véo nhi chọc, xem cậu đi cái mặt này mà nói là không giận à?
Tớ nói không! Mà dạo này cậu sao vậy toàn bỏ tiết là sao?
Ừ thì tại tớ bận!
Bận, bận đưa người yêu đi chơi thì có( Nhi lẩm bẩm)
Cậu nói gì?
Không!
Đang nói chuyện thì đột nhiên có một trái bóng ở đâu bay đến, nhi vì sợ nên đã nhám chặt lại, nhưng khi mở mắt ra, minh cười, nụ cười có chút chêu chọc:
Đừng lo, nó không bay về đây đâu mà sợ
Hứ! tớ đi đây!
Sao vậy, ngồi chút nữa đi, đã vào lớp đâu.
Không!,
Ừ thì vào, chờ tớ với.
Ngay khi minh đứng dậy chuông điện thoại bỗng đổ chuông bắt máy:
Quỳnh hoa à! Sao em gọi anh giờ này?
Không được đâu, anh đi học rồi, thôi được chờ anh tan học nha!
Tắt máy xong quay sang nhi, nhi đã đi về từ lâu, minh không hiểu.
Chiều tan học:
Này về chung không?( Minh hỏi)
Không, tớ về với la rồi, tớ với cậu ấy việc, đi trước nha!
Minh níu tay nhi lại:
Này, sao vậy?
Không, có sao đâu?
Có, tớ bảo có, nói đi ai nỡ lòng chêu chọc tiểu thư nhi của chúng ta giận đây( Minh chọc)
Thì..
Đang định nói, thì quỳnh hoa gọi:
Anh minh! Nhanh lên!
Ờ!
Cậu đi trước đi!
Ờ mai gặp lại!
ờ!
Nhìn thấy minh đi cùng cô gái đó, trong lòng nhi có chút hụt hững, có chút xót xa, nhất là khi cô gái đó rất xinh đẹp, minh lại luôn tỏ ra yêu thương cô bé đó, luôn có những cử trỉ đầy tình tứ, chỉ cần nghĩ thế thôi là nhi thấy tim mình như có bị rỉ máu, phải chẳng nhi đã yêu minh, tình cảm này quá mờ nhạt khiến nhi không thể xác định đươc nó. Đang mải suy nghĩ thì la gọi, rồi đi cùng la.
Sáng hôm sau, một buổi sáng bình thường, (lại bình thường thì ngày nào chẳng giống ngày nào, cứ sáng ra là lại tất bận chuẩn bị đi học, người đi làm thì chuẩn bị đi làm, cuộc sống vốn vậy mà)nhưng mà điều bất thường ở đây là hôm nay là chủ nhật nên nhi không phải đi học, tha hồ ngủ nướng mà không bị bố la, nhi đang nằm ngủ trên giường chợt tỉnh giấc có ai đang gọi nhi, không phải bố nhi vì hôm nay là chủ nhật, cũng không thể là mẹ nhi, lại càng không phải la. Nhi từ từ mở mắt, bước xuống giường, lạ thật tại sao trời vẫn tối như mực thế này, lẽ ra khi thức dậy thì phải sáng chứ, nhi không quan tâm lại nhắm mắt lại ngủ tiếp, nhưng tiếng gọi thì cứ dai dẳng không thôi, bực mình quá nhi bước xuống giường ra ngoài ban công, trời lúc này vẫn tối đen như mực, cúi đầu xuống, xoay người, chẳng thấy ai cả, lạ thật, có chút hơi sợ, nhi quay người lại giật mình, hoảng hốt, là ai vậy ai đang trong phòng nhi, ai đang ngồi trước bàn kia, lại còn đang sờ vào chiếc hộp nơi nhi cất chiếc vòng, vừa sợ, vừa tò mò nhi từ từ vén bức rèm cửa lên, từ sợ hãi đến ngạc nhiên rồi lại sợ hãi hơn bao giờ hết, không nói lên lời chỉ bập bẹ như đưa trẻ tập nói:
Anh! Anh sao lại?
Chào nhi! Nhớ anh không, còn nhớ anh không/
Không nói gì, người anh bỗng đứng dậy tiến về phía nhi:
Sao vậy? em sợ anh à, đừng sợ?
Không, em đâu có sợ?
Thế thì lại đây, lại đây với anh( Người anh vẫy nhi lại)
Từ từ tiến lại chỗ người anh, người anh nắm lấy tay nhi kéo nhi lại bàn để nhi ngồi trên ghế, khẽ đeo sợi dây lên cổ nhi, tay sờ vào mặt sợi dây, những ngôi sao lấp lánh nhất đang sáng lấp lánh trêm cổ nhi, người anh nói tiếp:
Sao! Có thích không?
Dạ có, nhưng..
Chưa kịp hỏi han gì người đã kéo tay nhi ra ngoài, chạy ra ngoài đường, trời lúc này vẫn tối đen như mực, nhi cứ thế chạy theo người anh, chạy theo đến bên cầu, người anh vẫn cầm chặt tay nhi. Đứng dựa lưng vào thành cầu, trông anh tuyệt quá, rất đẹp, rất hào hoa, lãng mạn nữa chứ. Anh khẽ lấy tay chỉ nên ngôi sao sáng nhất kia và nói:
Có nhìn thấy không?
Thấy gì?
Ngôi sao sáng nhất đó!
Có, em thấy rồi( Nhi bước tới bên thành cầu, chỉ)
Người anh tiến lại đứng ở phái sau, nói thì thầm vào tai nhi:
Em là ngôi sao đó biết không?
Anh đừng chêu em.
Không anh nói thật đấy!
Anh, tại sao bao lâu nay anh không tìm em, anh có biết là em đã tìm anh vất vả như thế nào không?
Em tìm anh, tìm anh ư?
Tất nhiên anh không biết chứ, em đã tìm anh rất lâu, rất lâu đấy, anh, nói đi anh đã ở đâu vậy?
Anh ở đó( Người anh chỉ lên bầu trời nơi mà muôn ngàn ngôi sao đang tỏa sáng)
Đừng đùa, anh nói thật đi!
Thì anh nói thật chứ đâu có đùa!
Hứ em không nói với anh nữa.
Thôi anh về đây!
Anh về đâu?
Về nhà!
Anh đừng đi, đừng đi mà, cho em theo với, hay ít nhất cũng phải cho em biết tên anh và địa chỉ của anh chứ( Nhi níu tay gặng hỏi)
Không anh không đưa em theo, còn nhà anh, anh chẳng nói rồi sao?
Em không tin!
Sao lại không tin? Tin anh đi!
Ừm!
Thôi anh về đây.
Khẽ buông tay nhi ra, chạy nhanh, nhi cũng đuổi với theo nhưng vô ích, trong giây phút người anh đã biến mất, biến mất không một dấu tích. Nhi nghi ngờ rằng mình bị mộng du và gặp.. không nhi chạy đi ngay sau đó, chợt một bàn tay khác lạ nắm lấy bàn tay nhi, bàn tay này sao quen đến vậy, nhi nhận ra là minh, minh kéo tay nhi chạy ra khỏi màn đêm đi đến một nơi mà cỏ cây, hoa lá tràn ngập, khung cảnh tuyệt đẹp. Minh kéo tay nhi ngồi xuống ghế đá, bên dưới là hồ với những chú cá bơi tung tăng , phía dưới:
Tại sao lại là cậu?
Tại sao không phải là tớ!
Cậu nói đi cậu giận tớ phải không?
Không!
Khẽ vẩy nước lên người nhi, nhi cũng vẩy lại, họ đùa nhau dưới khung cảnh đó. Rồi chợt minh nói:
Thôi tớ phải về đây!
Đừng, đừng về!
Không! Tớ phải về!
Đưa tớ theo được không?
Được! được chứ! Đi nào.
Minh lại kéo tay chạy, chạy theo minh, nhưng qua màn sương dày, cánh tay minh bỗng vụt mất, nhi gọi, nhưng vô ích, nhi đã lạc mất minh. Nhi cứ thế gọi, chạy xung quanh tìm kiếm, nhưng vô ích và thế là giật mình tỉnh giấc. Nhi lại nằm mơ, chán nhi vã hết mồ hôi, sợ là cảm giác của nhi lúc này. Bước xuống giường ngồi lên bàn, sờ tay vào chiếc hộp, mở hộp ra sợi dây chuyền vẫn sáng lấp lánh . Cả ngày hôm đó nhi cứ suy nghĩ, suy nghĩ về người anh năm xưa, về minh. Trời tối lúc nào không hay, sau khi ăn tối xong, nhi đang ngồi học bài trong phòng. Tiếng rú ga ầm ĩ là cái gì vậy, nhi ngó đầu xuống dưới, là minh, bóng minh vừa vụt qua, mặc dù là nhanh nhưng nhi vẫn nhận ra. Lao nhanh ra ngoài đường, chạy theo một mạch. Một hội đầy những thanh niên tóc nhuộm xanh đỏ, đang đứng tụ tập ở đó, minh vừa tới:
Này! Đại ca tới rồi kìa!
Này sao đến sớm vậy?
Tất nhiên đi thôi nào, tụi này chỉ đợi đại ca thôi!
Một tên vứt điếu thuốc cho minh, một tên khác nhanh chóng châm lửa, phì phào, minh hút thuốc, cậu ta là dân chơi, không dân xã hội, thế mà lại cứ dối nhi, lại cả cô bé kia nữa chứ. Đứng nép vào cột nhìn minh, sau khi bàn luận minh cùng hội rú ga ầm ĩ, những chiếc xe lao nhanh ra ngoài. Nhi không theo nữa vì nhi thật sự thất vọng cũng như sợ minh.
Sáng hôm sau, gặp nhau ở trường nhi có phần sợ minh, luôn lảng tránh minh, minh cũng chẳng nói gì, lạnh lùng bước đi lên lớp. Ngồi trong lớp nhi vẫn ngồi nhìn ra ngoài bên cửa sổ, nhi nhìn minh, không phải, nhi tự dối mình, nhưng thực sự nhi đang nhìn minh, nhi luôn nhìn minh ánh mắt nhi luôn bị minh thu hút, mọi nơi. Nhưng nhi càng nhìn minh thì nhi lại càng cảm thấy khó chịu, khép ô cửa lại giở cuốn sách ra, nhi muốn mình không suy nghĩ đến minh nữa.
Chiều tan học, nhi không đứng đợi minh nữa, về ngay sau đó. Buổi tối khi đi học thêm với la về, la muốn đưa nhi về nhưng nhi nói không cần. Nhi đang đi về một mình trên đoạn đường vắng, một bóng người vụt qua, nhi không quan tâm, nhưng rồi nhi lại dừng lại, ở một con hẻm là một người máu mê đầy người đang ngồi ở đó, ở đó rất tối, nhi muốn đi, nhưng không thể, nhi từ từ bước vào, người đó vẫn thở dốc:
Ai?, ai vậy?
Không một tiếng trả lời, nhi đi lại gần hơn:
Trời ơi, minh, sao cậu!
Nhi chạy lại chỗ minh, cậu ta lại đánh nhau, bị thương khá nặng, những vết thương không ngừng chảy máu thấy mà ghê, nhi định băng cho cậu ta:
Không! Cậu về đi!
Nhi tỏ vẻ tức giận:
Tại sao cậu luôn làm cho tớ phải lo lắng cho cậu như thế chứ?
Không nói gì, đau đớn lắm nhưng cái vẻ mặt lạnh lùng đầy chịu đựng đó lại càng khiến nhi đau lòng, nhi cố băng cho minh, nhưng minh lại đây nhi ra đầy lạnh lùng, bực tức quá nhi đứng phắt dậy, định bỏ mặc nhi, nhi vừa quay lưng chưa được bao lâu thì lại quay lại, cậu ta vẫn ngồi đó, khuôn mặt lúc này không còn lạnh lùng nữa thay vào đó là khuôn mặt đáng thương. Nhi lại ngồi xuống, mắt nhi dơm dớm nước mắt nhìn minh:
Cậu về đi, tớ bảo cậu về đi mà!
Cố đẩy nhi ra, nhưng tay minh sao vậy, tay trái cậu ta bỗng run rẩy, không để cho nhi biết cố đứng lên, nhưng cái chân bị thương, cộng với cái tay đau khiến cậu ta không thể đứng lên được. Nhi kéo tay cậu ta đứng lên, gạt nhi ra ngoài, đi lò rò từng bước, nhưng rồi lại lăn đùng ra đất, cậu ta mất máu nhiều nên đã ngất.
Trong bệnh viện, ngồi ngoài hàng ghế chờ là mẹ minh, bà trông hiền hậu lắm, ngồi chờ với ánh mắt đầy lo lắng,đương nhiên rồi vì minh là con trai duy nhất mà, đôi mắt đỏ hoe nhưng không thể khóc, có một điều minh rất giống mẹ là luôn tỏ ra mạnh mẽ, cho dù đau đớn thế nào cũng không tỏ ra mặt. Một vị bác sĩ già bước gia, họ nói chuyện một lúc, nhi không nghe thấy họ nói gì, nhưng có vẻ tình hình không nguy hiểm. Ngay sau đó mẹ minh cho người chở nhi về, nhi đi về mà lòng đầy bất an.
Vài ngày sau minh không đi học, nhi muốn vào viện thăm minh nhưng không dám. Minh nghỉ học một tuần, hôm nay vừa tới trường, nhi lại thấy minh trên chiếc xe đạp quen thuộc, vi vu, thế là nhẹ lòng, cậu ta khỏi rồi. Nhi đi vào lớp, ngồi bên cửa sổ lại nhìn xa xăm:
Này! Sao rồi! một tuần tôi không đi học có gì mới không?
Minh từ lúc nào đã ngồi cạnh nhi:
Sao lại ở đây?
Thì tới chơi với cậu cho đỡ buồn, này nói thật đi không có tớ cậu buồn lắm biết không?
Hứ! ai thèm!
Đi thôi( Minh kéo tay nhi)
Đi đâu
Ra ngoài chơi, ngồi trong này làm gì chứ!
Không, tó không muốn đi!
Thôi mà đi, đi đi mà( Minh nhìn nhi ánh mắt đầy lũng lịu)
Theo minh ra ngoài, nhi không nói gì, minh chêu chọc nhi, kể chuyện cười cho nhi. Đi bên minh, lòng nhi nhiều cảm xúc lẫn lộn lắm, ngồi bên ghế đá, mắt buồn dầu, không nói gì:
Cậu sao vậy?
Tớ hỏi cậu một chút được không?
Ừ! Hỏi đi!
Cậu, cậu có gì giấu tớ phải không, nói đi?( Nhi nhìn thẳng minh bằng một ánh mắt đầy khẩn thiết )
Tớ, tớ!( Minh lắp bắp)
Sao nào cậu không coi tớ là bạn sao?
Không!
Thế thì nói đi, nói cho tớ biết đi tại sao lại đánh nhau, bị thương,.. cậu làm tớ khó hiểu lắm biết không?
Tớ xin lỗi, nhưng tớ không thể nói với cậu được.
Sao lại vậy, cậu.. tớ về đây.
Nắm tay nhi kéo lại:
Tớ xin lỗi, nhưng sẽ có một ngày tớ sẽ nói cho cậu biết tất cả và ngày đó sẽ không còn xa nữa vì..
Không còn xa nữa, là sao mình không hiểu?
Minh chạy đi nhanh:
Cậu chỉ cần biết thế thôi, yên tâm chờ tớ nha!
Nhi ngây người ra nhìn theo bóng minh, cậu ấy đang chạy xa dần nhi, nhi có cảm giác là minh quá xa với mình, không thể nắm, không thể giữ cũng như hiểu thấu nó. Vài ngày sau lại là những chuỗi ngày nhi lo lắng, thấp thỏm, đứng ngồi không yên, vì cả tuần nay minh nghỉ học . Nhi có hỏi thăm các bạn của minh nhưng cũng không có tin tức gì, nhi đã đến cả nhà minh nữa hỏi thì mẹ minh chỉ biết khóc vì chính bà cũng không biết minh đi đâu. Nhi nghĩ tại sao cậu ta lại ích kỉ đến vậy, tại sao lại khiến cho mọi người phải lo lắng cho cậu ta nhiều đến vậy, càng nghĩ nhi vừa bực nhưng cũng vô cùng lo lắng cho cậu ta. Nhi lo cho cậu ta còn hơn chính bản thân mình, nhi lo là cậu ta đánh nhau và có thể bỏ mạng ở đâu đó. Nhi không thể ngừng suy nghĩ về cậu ấy. Hôm đó nhi nằm trên giường vì quá mệt nên thiếp đi, nhi lại đi vào giấc mơ, trong giấc mơ đó người anh lại xuất hiện:
Anh! Tại sao cậu ấy lại làm vậy chứ?
Chắc là cậu ấy có lí do thôi!
Lí do gì chứ? Cậu ta thật là ích kỉ!nhưng tại sao em lại phải lo lắng cho cậu ta chứ?
Em có muốn biết tại sao không?
Có!
Em hay nhìn lên bầu trời kìa, nhắm mắt lại, người trong đó có phải là cậu ấy không?
Nhi nhắm mắt lại:
Minh!, minh cậu đừng đi!
Giật mình mở mắt ra:
Đúng, ở đó là cậu ấy phải không?
Vâng!
Đấy chính là lí do em luôn lo lắng cho cậu ta.
Nhưng bây giờ em không biết làm thế nào để tìm thấy cậu ấy!
Hãy dung sự chân thành của trái tim em, em nhất định sẽ tìm thấy cậu ấy.
Nói xong người anh lại không dấu tích biến mất, bỏ lại nhi với một khoảng trống rỗng. Chợt tỉnh giấc nhi không cảm thấy sợ, lo lắng trong lòng nhi ngày ngày lên cao, khi số ngày minh mất tích mỗi lúc một nhiều không một dấu tích. Cuối cùng điều nhi lo lắng đã xảy ra, được tin minh bị thương nặng vào bệnh viện. Nhi chạy nhanh đến bệnh viện. Ngồi bên hàng ghế chờ vẫn chỉ có mẹ minh, ánh đèn màu đỏ ở phòng cấp cứu vẫn rực sáng, những y tá bác sĩ đi ra đi vào, khuôn mặt khẩn trương, cho thấy minh đang rất nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nhi không thể làm gì lúc này, chỉ có thể nắm chặt hai tay cầu nguyện, cầu nguyện cho minh. Ca phẫu thuật kéo dài vẫn chưa có hồi kết. Tình hình mỗi lúc một trở nên nguy hiểm, khi một người bác sĩ đã ra nói với mẹ minh điều gì đó, rồi nhanh chóng chuyển minh ra ngoài. Nhìn theo minh đi ra từ trong phòng, trên người cậu ấy có vô vàn những dây rợn, cùng với những máy móc hỗ trợ để có thể cứu vớt duy trì sự sống cho minh. Những vết thương đã được sơ cứu nhưng nhi cảm thấy đau xót lắm, minh không nói được gì, nhi nắm chặt tay minh, xe đón minh đã chờ sẵn, minh phải chuyển viện gấp nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn các bác xi đưa minh lên xe, nhi không thể đi cùng, nhi khóc những giọt nước nước mắt chia xa, không bao giờ có thể gặp lại minh nữa. Nhưng trong lúc đó, một ánh sáng rưc rỡ phát ra, là gì vậy, là sợi dây chuyền trên cổ minh. Thật lạ là sợi dây này rất giống với sợi dây của người anh năm xưa mặt của nó đều là những ngôi sao sáng lấp lánh, vì sợi dây này nhi luôn cất giữ, thế nên chỉ cần nhìn qua một cái là nhi đã nhận ra ngay, nhưng tại sao minh lại có sợi dây này. Nhi không hiểu chuyện gì nữa, chỉ biết đứng khóc nhìn theo bóng cái xe trở minh đi, đi xa mãi không trở lại.
Mùa hè chẳng mấy chốc đến rồi lại nhanh chóng vụt qua, mùa hè này trong nhi được đong đầy bởi vô vàn những kí ức mà minh mang lại, có những kí ức buồn, có những kỉ niệm vui vẻ. Đứng một mình trên thành cầu nơi mà minh trở nhi tới lần trước, không nói gì, khuôn mặt buồn dầu, trầm tư, suy nghĩ, đôi mắt có chút đỏ nhưng không thể khóc, cố tỏ ra mạnh mẽ, nhi lại nhớ minh, nhớ cái vẻ lạnh lùng, nụ cười, những câu nói đùa, hay những cử chỉ, hành động vô tâm mà minh đã làm với nhi. Chỉ cần nhớ đến nó thì nhi lại không thể cầm được nước mắt, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi má, rơi xuống hòa vào nước, như không có chuyện gì xảy ra. Nhi tự nhắc mình đây là lần cuối nhi khóc vì minh và sẽ mãi mãi cất minh vào sâu trong tim như một vết thương chưa thể lành. Vừa lúc đó la gọi nhi:
Này cậu đang làm gì ở đây?
Cố lau giọt nước mắt trả lời:
Không, tớ chỉ đứng chơi thôi!
Nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của nhi:
Này! Cậu khóc à?
Không tớ đâu có, chắc là tại, tại bụi bay vào mắt tớ thôi!
Ừ! Thôi về thôi!
Ừ!
Nắm lấy tay nhi chạy nhanh, dường như la hiểu tất cả nhưng cũng không muốn nhi buồn. La muốn nhi vứt hết đi nỗi buồn bắt đầu một cuộc tình mới. Kéo nhi chạy đi bỏ lại phía sau là mặt trời hoàng hôn, đang lặn dần, lặn dần bỏ lại một vầng sáng, giống như tình cảm của nhi dành cho minh đã lụi tàn, chỉ còn chút dư âm, chút nhạt nhòa như ánh sáng buổi chiều tà này.

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile