Anh làm gì đấy! sao anh đến muộn vậy? em chờ anh lâu lắm rồi biết không?
Nhi!
La chạy vào ôm chầm lấy nhi:
Em! Em đi đâu vậy? em đã đi đâu vậy?
Anh! Anh sao vậy? anh khóc à?
Đâu có!
Thôi đi! Đừng có chối, rõ ràng là vậy mà, xem anh kìa như con nít vậy?
Lại đây đi!
Gì vậy?
Em xem trời hôm nay đẹp không?
Có! Trời đêm nay nhiều sao quá, em muốn có một ngôi sao quá, anh lấy cho em được không?
Em muốn! nhưng không được đâu?
Sao vậy? vậy mà anh nói .
Xoay người nhi lại, nhìn vào mắt nhi:
Ngôi sao trên kia đúng là đẹp thật, nhưng, nhưng anh đã có một ngôi sao rồi.
Ngôi sao?
Ừm, đó chính là em, em là ngôi sao của anh, thế mà bây giờ anh lại lấy thêm một ngôi sao nữa thì chắc là anh không kham nổi đâu, vì chỉ mình em với anh là đủ.
La ôm nhi vào lòng:
Anh! Chỉ giỏi nói ngọt thôi!
Nhưng mà thật đúng không, nhi anh yêu em!
Em.. em cũng yêu anh.
Nhi! Em có biết anh yêu em nhiều như thế không?
Như thế nào?
Nhiều hơn cả những bầu trời đầy sao kia.
Anh ý!
Hôn nhi một nụ hôn nhẹ vào má, sau đó vào môi, nhi giật ra:
Anh! Đừng làm vậy?
Sao vậy?
Thì!
Chưa kịp trả lời thì la lại hôn tiếp lên môi một nụ hôn nồng nhiệt hơn lúc trước, nhi không thể nào dứt ra được. Cánh tay nhi ôm sát eo nhi áp sát nhi dựa vào lan can. Nụ hôn chưa dừng, nó có thể kéo dài suốt cả đêm, vì tình yêu của la dành cho nhi là quá lớn.
Anh!
Anh yêu em, yêu em, yêu em nhiều lắm!
Anh này thiệt là, có thôi đi không?
Nhi!( La ôm sát eo nhi, kéo sát nhi lại gần mình, sát đến độ khiến nhi ngượng ngùng đến đỏ mặt, không dám ngẩng đầu lên nhìn la)
Nhìn anh đi, nhìn anh chỉ một lần thôi!
Khẽ nâng cầm nhi lên, la nhìn thẳng vào đôi mắt nhi, đôi mắt có chút ngượng ngùng, cùng với đôi má đang ửng hồng vì xấu hổ.
Sao vậy?
Nhi! Em đẹp lắm biết không?
Anh này!
Hôn nhi một nụ hôn nồng nhiệt gấp nhiều lần những lần trước, nhi cố gắng giãy ra nhưng cánh tay la giống như một cái khóa tuy mềm nhưng khó thoát, nhất là khi nhi bị la dồn vào thành lan can. Ban đầu nhi còn không chịu nhưng sau đó thì nhi nhanh chóng bị cuốn vào sự cuồng nhiệt mà la mang lại, nhi bắt đầu hưởng ứng nụ hôn đó. Không dừng lại ở việc hôn nhi, nhi từ lúc nào đã bị la dẫn dắt, chẳng mấy chốc mà nhi đã nằm xuống sàn, tuy là không chăn, hay đệm đẹp, nhưng thật lạ là nhi không thấy đau, nhi lúc này chỉ còn biếtlàm theo sự dẫn dắt của la. La đã nhận thấy sự đồng ý từ phía nhi, nụ hôn nhanh chóng chuyển xuống xuống dưới, nơi mà trái tim nhi đang đập rất mạnh, đôi bàn tay la lúc này giống như chiếc khăn mát, chiếc khăn đó đi tới đâu là khiến cho mát lạnh đến đấy, đôi bàn tay nhẹ nhàng, nhẹ nhàng chạm vào phàn ngực nhi, ban đầu nhi có phần giật mình, nhưng cảm giác thoải mái nhanh chóng xua đi. Bàn tay la lúc này không thể kiểm soát, cùng với nụ hôn vẫn cứ say đắm không thôi, nhanh chóng rút lấy dây áo nhi, chiếc áo như mất điểm tựa nhẹ nhàng rơi xuống để lộ ra làn da trắng ngần mát rượi, la tiếp tục di chuyển nụ hôn xuỗng dưới, lớp áo cứ dần dần tuột xuống, thân thể nhi dần lộ ra, hương thơm từ da thịt khiến la say đắm. Nhanh chóng di chuyển xuống dưới, nhẹ nhàng nằm đè lên nhi, nhi kêu lên, bởi lẽ đây là lần đầu của nhi( cũng là rất bình thường với mọi cô gái), tiếng kêu mỗi lúc một nhiều, nhưng không lớn, la cũng thấu hiểu được nên hành động rất nhẹ nhàng, nụ hôn vẫn không ngừng, anh muốn làm nhi phân tâm để quên di nỗi đau đó, anh càng hôn nhi nồng nhi nhiệt hơn. Sự kết hợp mỗi lúc một cuồng nhiệt, nhi có lẽ đã nhập cuộc, cảm giác đau đớn cũng nhanh chóng trôi qua thay vào đó là cảm giác tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời mà đời người chỉ có một lần. Trời vừa mới sáng, những ánh mặt trời len lỏi chiếu vào bên trong lán, la vẫn ôm chặt nhi, thực sự thì họ đã trải qua một đêm đáng nhớ, nhi vừa mới mở mắt một tia sáng đã chiếu thẳng vào mắt. Nhi vội dụi đi, nhi cô kéo chiếc áo để che người lại nhưng bị la ôm chặt không thể cựa quậy, nhi chỉ vừa nhích mình thì một cảm giác đau đớn ở phái dưới khiến nhi nhăn mặt, thực sự nó rất đau, nhi không thể kêu lên vì sợ la thức giấc, nhưng la đã mở choàng mắt dậy từ lúc nào không hay. La nhìn nhi( lúc này nhi vẫn chưa thể mặc áo), ánh mắt khiến nhi ngựng ngùng nhanh kéo cái áo lên che người:
Đừng có ngượng mà!
Nhi cúi mặt không dám nhìn la.
Thấy vậy la không khỏi cười và chêu chọc nhi, nhi định ngồi dậy nhưng đau quá không thể ngồi dậy, la ngồi dậy kéo cái áo chai lại khuy áo, nhi cũng ngồi dậy, sau đó buộc lại dây áo. La xoay người nhìn nhi:
Cảm ơn em! Cảm ơn em nhiều lắm!
Nhi không nói gì, la đỡ nhi đứng dậy, dìu nhi đi vì thực sự thì nhi không thể đi vững. nhanh chóng đưa nhi về nhà.
Một thời gian sau trôi qua, bệnh tình của nhi vẫn vậy, nhưng có chút khá hơn, nhi vẫn luôn gọi la là minh, luôn khóc lóc khi nhớ về minh, nỗi đau đớn này của nhi càng làm cho la đau đớn đến tột độ, đã nhiều lần la muốn bỏ cuộc nhưng không thể, những lần như vậy đúng thật là rất khó cho la, nhưng rồi tự nhủ với bản thân là mọi chuyện sẽ mau chóng trôi qua thôi. La lúc nào cũng vậy lúc nào cũng ở bên cạnh nhi.
Nhanh lên nào nhi!( la vẫy gọi nhi)
Nhi đi đằng dưới phụng phịu vì mỏi chân:
Sao vậy, nhanh lên!
Không! Em mỏi chân lắm!
La cười và quay đầu lại, hình bóng la hòa vào trong nắng thật tuyệt, dáng người cao cao, đôi tay ấm áp đưa về phía nhi:
Nào lên đi!
Nhi nhanh chóng leo lên lưng la, ở trên đó một cảm giác thật tuyệt, cao cao, nhi có thể nhìn thấy mọi thứ, lưng la rộng và ấm áp lắm, khẽ tì nhẹ má lên vai la, la thực sự có một bờ vai vững chắc luôn luôn bảo vệ, luôn bên nhi mọi lúc:
Anh! Anh muốn đưa em đi đâu?
Một nơi chỉ thuộc về chúng ta.( la có chút ngập ngừng)
Nơi thuộc về chúng ta, em tò mò quá!
Thế ư, em đừng vội chúng ta sắp tới rồi.
Ừm!
Khẽ để nhi xuống dưới, đó là khoảng đất trống, cây cối bao vây xung quanh, ở gần đó là một cái hồ khá lớn, kéo tay đi chầm chậm đi trên miền đất mềm, trên đó là một trái tim được vẽ bằng cát, nhi đã đứng trọn trong vòng vẽ đó, la liền châm lửa, như một hiệu ứng, ngọn lửa nhanh chóng lan ra, trong chớp mắt nhi và la đang đứng trong một trái tim lửa. Nhi vừa ngạc nhiên, vừa vui sướng, không tin được vào mắt mình nữa:
Oa ! đẹp quá! Sao anh!
Quay sang la, la khẽ đưa tay lên:
Suỵt!
Một lát sau la kéo tay đến bên bờ hồ, bên hồ thật đẹp, ngồi xuống cạnh nhi:
Sao! Em có thích không?
Dạ có!
Nhi khẽ dựa đầu vào la, lặng nhìn lên bầu trời:
Anh xem, trời đêm nay đẹp lắm phải không?
Ừm!
Anh! Anh nhìn kìa! ( nhi bỗng reo lên)
Cái gì vậy?
Quay sang nhi, nhi đang cầu nguyện:
Sao băng đó, sao băng đó!
Sao băng có thật không? ừm đã cầu nguyên gì vậy?
Ừm! không nói cho anh nghe, vì nói ra sẽ không thành hiện thực đâu?
Ngốc ạ! Em vẫn tin cái đó sao?
Tin chứ, chẳng lẽ anh lại không?
Ừm anh.. có anh có..
Anh nhìn kìa!
Cái gì?
Ngôi sao sáng nhất đó, nó đẹp lắm phải không?
Ừm!
Thế em có biết ý nghĩa của chúng!
Ý nghĩa?
Đứng vậy, mỗi ngôi sao đều có một chuyện riêng của nó, mỗi câu chuyện thì lại có cái hay riêng, mỗi ngôi sao đều có ánh sáng, nhưng ánh sáng của mỗi ngôi sao thì một khác, không sao nào giống sao nào.
Ừm sao lại vậy?
Ừm thì để cho con người có thể nhìn thấy nó, nhận biết nó và cũng nhờ ánh sáng đó để tìm ra nó khi nó bị lạc mất trong đêm tối!
Ồ ra vậy, hay đấy!
Nhi!( la xoay người nhi lại đối diện với la)
Với anh thì em chính là ngôi sao đó, em rực sáng giống như ngôi sao trên cao, em phát ra ánh sáng, một ánh sáng đặc biệt, thế nên cho là em có lẫn vào muôn vàn những ngôi sao kia, thì chắc chắn là anh, anh sẽ tìm ra em, thế cho nên đừng bao giờ nghĩ là em có chạy, chạy ra xa khỏi anh, vì cho dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ tìm ra em, biết không?
Nhi có chút cảm động khi nghe la nói vậy, những giọt nước mắt hạnh phúc tự nhiên rơi trên xuống lăn dài trên má, nhi khẽ ôm lấy la, la cũng ôm nhi:
Ngốc ạ! Sao lại khóc chứ!
Em.. em đâu có khóc… đâu có khóc..
Họ ôm nhau một lúc lâu sau la mới đưa nhi về nhà.
Đêm, nhi đang ngủ say, bỗng nhiên nhi chợt tỉnh giấc, khẽ dụi mắt, ai đang ngồi bên thành giường vậy, người đó nhanh chóng rời đi:
Ai vậy? ai vậy( Nhi hỏi)
Bước xuống giường, cái bóng nhanh chóng rời đi, nhi chạy theo chiếc bóng đi ra ngoài đường, bên ngoài đường làm gì có ai, cũng đúng thôi bây giờ đang là nửa đêm, nhi định quay vào thì chợt một tiếng rú ga từ phía sau, nhi nép vào tường, ngay sau đó một hai rồi cả đoàn kéo xe tới, trên những chiếc xe là những tên đầu gấu, chúng với vẻ ngoài vô cùng đáng sợ, khuôn mặt dữ tợn, trên cánh tay là vô số những hình xăm ghê rợn, chúng hút thuốc phì phào. Một lát sau một nhóm khác đến, bọn này cũng không kém gì:
Này! Đúng giờ đấy!
Đương nhiên!
Một tên cầm đầu đang ngồi hút thuốc phì phào, nhảy xuống xe tiến lại gần, người cầm đầu bên cạnh:
Này chú em, coi như nể tình anh mày, chú mày quỳ xuống xin tha thì bọn anh đây sẽ tha cho chú mày mà, dù gì cũng là anh em mà!
Người đó không nói gì, chỉ cười nhếch mép, phía sau chiếc mũ là một khuôn mặt khá trẻ hơn thế nữa còn rất là điển trai nữa.
Đại ca nói nhiều với nó làm gì, hạ nó luôn đi đại ca!
Bọn mày đừng nóng!, Sao nào chú mày!
Này! Tụi này mà phải chịu xin quỳ à còn lâu, này lên đi sợ gì!
Được! được lắm, tụi mày cũng cứng lắm, nhưng mà tao thích.
Thế là vụ ẩu đã xảy ra, chúng nhảy vào đánh lẫn nhau không phân biệt đâu là quân bên nào nữa. Đánh nhau thì ắt phải đổ máu, máu cứ thế ứa ra khi những đường dao sắc lạnh chạm vào da thịt. Đang hăng thì tuýt là công an, là công an đó, thế là cả tụi chạy toán loạn, nhi vẫn đứng nép vào đó:
Đứng lại! đứng lại!
Tiếng rú ga ầm ĩ, chúng nhanh chóng bỏ chạy, một số tên đã bị bắt, nhi sợ lắm, không dám ló mặt ra.
Đứng lại! đứng lại!
Một người đang chạy lại phía nhi, anh ta chẳng phải là người đầu khi nãy, đúng rồi không sai mà, anh ta cũng nép vào tường, nhi định hét lên nhưng bị anh ta bịt kín, không thể nhúc nhích. Người công chạy lại gần đang cố lùng sục mọi ngóc ngách, nhi cố gắng cựa quậy để thoát khỏi, nhưng ta đã khóa nhi bằng đôi tay kia áp sát nhi vào tường, khoảng cách hai người sát đến nỗi nhi có thể cảm nhận rõ từng hơi thở anh ta thở vào mặt nhi, nhi có thể nghe được nhịp tim anh ta đang đập rất mạnh vì lo sợ, nhi cũng nhìn thấy rõ hơn nửa khuôn mặt phía dưới cái mũ, đó là một người khá trẻ hơn nữa còn khá điển trai với khuôn mặt khá trắng cùng với đôi môi vô cùng quyến rũ. Người công an đang tiến sát chỗ họ, cách một bức tường, tiếng bước chân, từng bước, từng bước khiến cho tim anh ta đập nhanh hơn từng nhịp.
Ngoan nào! Em yêu chiều anh đi, chiều anh đi một lần thôi!
Nhi lúc này cựa quậy, la hét nhưng không thể phát ra tiếng to, chỉ vài tiếng ấm ứ, người công an tiến lại gần, lúc này anh ta vội kéo chiếc áo nhi xuống để lộ ra một phần cơ thể, nhi định hét lên:
Này! Làm gì vậy?
Anh ta giật mình quay ra:
Anh! Anh!
Nhi vội kéo cái áo lên, khuôn mặt sợ sệt:
Anh! Bạn gái em không chịu lên kêu lên ý mà!
Về nhà ngay!
Vâng! Vâng! Đi thôi em yêu, thôi mà anh xin lỗi anh sẽ không thế nữa đâu( ôm sát eo nhi, hôn nhi một cái, rồi đưa nhi đi.
Bọn trẻ này đúng là!
Ngay sau khi rời đi, anh ta vội rời tay nhi:
Tôi xin lỗi!( rồi bỏ đi)
Bỏ lại nhi một mình ngoài đường, nhưng chưa đi được bao xa anh ta lại chạy lại phía nhi, một tên khác đang cầm dao đuổi theo anh ta, kìa thế là một phát trúng tay, máu ứa ra, anh ta nhanh chóng nhảy đến đánh hạ gục tên này, tên này nằm đo ván dưới chân, nhìn anh ta ôm cánh tay đơn đớn, máu vẫn không ngừng chảy, nhi vội chạy lại, xe vội cái khăn băng lại cho anh ta, mặc dù đau đớn nhưng cũng không kêu lên một tiếng, cái khuôn mặt sắc lạnh đến rùng mình. Ngay sau khi băng bó xong, anh ta nhanh chóng rời đi. Nhìn phía sau, cái dáng người này sao nhi, sao tim nhi lại đau thắt như thế chứ, trong vô thức nhi chạy lại ôm phía sau lưng anh ta khóc lóc, những giọt nước mắt cứ thế chảy lăn dài trên lưng áo. Nhi khóc gọi trong nước mắt:
Minh! Là cậu, là cậu phải không?
Người đó không quay lại, nhưng nhi thì chắc chắn đó là minh, nhi vẫn cứ ôm chặt không rời, người đó không nói gì, không quay đầu nhưng nhi có thể cảm nhận được nhịp tim anh đang đập rất mạnh:
Minh! Mình biết là cậu mà! Là cậu mà phải không?
Tại sao cậu không nói gì? Nói đi? Cậu nói gì đi chứ? Tại sao cậu lại luôn khiến tớ lo lắng cho cậu nhiều đến vậy? ( Nhi vừa khóc vừa nói)
Cậu hãy quên tớ đi nhi, hãy quên tớ đi!( Lúc này minh mới lên tiếng)
Cậu hãy quên tớ đi, vì chỉ có như vậy cậu mới có hạnh phúc!
Không! Không!
Minh dựt tay nhi ra, nhưng nhi vẫn cố nắm chặt không buông,
Không! Cậu đừng bỏ tớ mà, đừng bỏ tớ mà!
Lúc này nước mắt minh mới rơi xuống, chảy xuống rơi vào cánh tay nhi, giọt nước mắt ấm nóng làm sao:
Đừng có như vậy nữa nhi, cậu hãy quên tớ đi! Quên tớ đi!
Dựt mạnh tay nhi, rời đi không quay đầu, nhi vẫn cố chạy theo, nhưng minh vội đi rất nhanh, nhi không theo kịp, nhi chạy nhanh quá lên ngã đôi chân nhi rớm máu, nhi khóc, nhìn theo bóng minh, bỗng dưng minh lại quay lại, nhẹ nhàng lau vết thương cho nhi, khuôn mặt đầy lo lắng, nước mắt nhi chảy dài vì hạnh phúc hay đau đớn, minh vừa băng vết thương cho nhi, vừa khóc những giọt nước mắt rơi xuống vết thương khiến nhi đau sót làm sao:
Ngốc ạ! Tại sao cậu lại làm mình bị thương vì tớ chứ, cậu ngốc lắm biết không?
Ừm!( Nhi khóc khiến cho minh đau đớn lắm)
Có đau không?
Không!
Cậu đừng bỏ tớ mà, đừng bỏ tớ mà( Nhi ôm thật chặt minh)
Minh lúc này cũng ôm chặt nhi không thôi. Minh đã hôn nhi một nụ hôn bấy lâu nay kìm nén trong lòng, nhi cũng không cần phải cưỡng lại mà lại hưởng ửng nụ hôn đó, nhưng minh nhanh chóng nhận ra vội vàng rời ra:
Không! Nhi cậu nghe này cậu phải quên tớ đi, quên tớ đi!
Tại sao?
Vì chỉ có như vậy cậu mới hạnh phúc hiểu không?
Minh vội rời đi, nhi ôm chặt nhi từ phía sau:
Không ! cậu đừng bỏ tớ, đừng bỏ tớ mà!
Minh dựt tay nhi, chạy thật nhanh, mặc cho chạy theo gọi hét tên minh như thế nào như thế nào đi nữa:
Minh! Cậu đừng đi, đừng bỏ tớ mà, đừng bỏ tớ mà!( Nhi khóc nước mắt giàn giụa, thực sự là nỗi đau này nhi không thể nào làm sao bây giờ)
Nhi! Tỉnh dậy đi!( Tiếng la gọi)
Minh! Đừng bỏ tớ mà minh!
Tỉnh dậy đi!
Nhi kêu tên minh rồi tỉnh dậy, trong nước mắt giàn giụa, la lại ôm nhi vào lòng:
Không sao đâu! Không sao chỉ là mơ thôi, chỉ mơ thôi!
Nhi ôm chặt la không buông, sau một lúc:
Sao rồi ổn chưa? Em uống một chút nước đi!
Sau khi nhi bình tĩnh lại, nhi lại thu lu bên một góc giường:
Nhi! Em sao vậy?
La!
Ừm anh đây!
Em sao vậy? tại sao em lại vậy?
Không sao đâu, em chỉ bị bệnh một chút thôi, rồi sẽ ổn thôi!
Không!( nhi cứ ôm đầu không thôi)
Vote Điểm :12345