Ngồi bên giường bệnh vẫn là La, La vẫn ngồi đó, khuôn mặt đầy mệt mỏi vì đã thức trắng cả đêm, anh nằm gục trên thành giường, tay vẫn nắm chặt tay nhi:
Minh! Minh! Không thể nào? Không thể nào, không!!!( Nhi giật mình tỉnh giấc trong nước mắt giàn giụa)
Nhi!( La gọi)
Minh! Minh! Minh sao rồi?
Trong lúc La còn chưa kịp nói được điều gì thì một người y tá bước vào:
Cô tỉnh rồi sao?
Vâng, chị xem xem cô ấy tình hình thế nào ạ? ( La nói với chị y tá)
Minh! Minh sao rồi chị?( Nhi gặng hỏi chị y tá)
Minh! À cái cậu cảnh sát trẻ đó sao?
Vâng! Minh! Cậu ấy tên là Minh!
Tôi chẳng nói rồi sao? Cậu ta... cậu ta đã không còn nữa...
Không còn nữa, không.. không đây không phải là sự thật, không phải, nhi giẫy giụa dứt đứt dây chuyền nước, nhi dường như bấn loạn không làm chủ được bản thân nữa. La không thể nào ngăn được nhi, anh chỉ còn biết ôm chặt nhi mặc cho nhi giãy giụa:
Bình tĩnh đi nào nhi!, nghe anh đi!
Không! Đó không phải là sự thật, đó không phải là sự thật!
Đó là sự thật, nghe này, nghe anh một lần( Nhi nắm chặt tay la, nhìn thẳng vào mắt La), Nghe anh, Minh... minh cậu ấy không còn nữa, cậu ấy chết rồi, em nghe thấy chưa? Cậu ấy chết rồi, chết rồi( La đay ghiến với giọng dứt khoát)
Anh! Minh chết rồi!
Đúng!
Nhi sau một phút không nói gì, nhưng rồi lại như ngày càng bấn loạn, vứt hết mọi thứ trên giường, giãy giụa, đẩy la ra, liên tục nói:
Không! Không ! không phải đâu! Anh nói dối!
La lại nắm chặt tay nhi, nhìn thẳng vào mắt nhi:
Minh.. minh chết rồi! Minh chết rồi, chết thật rồi( Anh nói thẳng vào mặt nhi với ánh mắt, thái độ đầy tức giận)
Nhi vẫn cố giãy giụa, trong lúc đó nhi vớ được con dao gọt hoa quả trên bàn, và thế là một nhát đâm không mạnh nhưng với La thì nó sâu và đau đớn lắm, dường như La như chết lặng trước vết dao đó, nhi từ từ hạ tay xuống, con dao rơi xuống cùng với những vết máu rơi tóe tung, người la ứa máu những giọt máu như thể được dịp ứa ra không ngừng, nhi trong phút chốc khóc nức nở, nước mắt lăn dài trên má, tay nhi liền nắm chặt lấy vết thương của la, nhưng bàn tay của nhi không thể đủ lớn để có lấp đi những vết thương cho la, những vết thương có thể không nhìn thấy mà bấy lâu nay La phải cố gắng chịu đựng, nhi khóc trong tiếng nấc:
Anh! Anh! Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em xin lỗi!( Nhi cứ liên miệng nói)
La không thể nói được gì, anh cố không cho giọt nước mắt rơi, nhưng những giọt nước mắt kia không còn nghe theo sự điều khiển của lí trí nữa, nó đua nhau rơi không ngừng, la quay mặt đi không để cho nhi nhìn thấy anh lúc này. Anh dựt tay nhi ra, nhưng nhi lại ôm chặt la không ngừng:
Anh! Anh ! em xin lỗi! Em xin lỗi! Anh đừng bỏ em, đừng bỏ em!
Nhi ôm chặt nhi khóc lóc, thấy nhi như vậy La không thể làm gì khác hơn cũng chỉ ôm chặt nhi khóc.
Một thời gian sau:
Á! Đau quá! Em đau quá!
Em cố lên! Sắp tới bệnh viện rồi!
Không! Không em đau quá rồi! Á!
Chiếc xe lao vội vào bên trong phòng:
Người nhà ở ngoài đi!
La cứ đứng thấp thỏm, đi đi lại lại không thôi:
Con ngồi im đi! Đi đi lại lại làm mẹ chóng mặt quá!
Nhưng con lo lắm, liệu cô ấy...
Không được nói bậy, ngồi im đi..
Nhi ở trong đó hơn nửa tiếng rồi, La cứ thấp thỏm không yên, cánh cửa bệnh viện mở ra, một cô ý tá bế một đứa trẻ vẫn còn đỏ hỏn trong chiếc khăn, La vội chạy ra:
Chúc mừng cả nhà, là bé trai, nặng 3kg này!
La không thể giấu được niềm vui sướng, anh run rẩy từ từ đỡ lấy đứa bé, thằng bé kháu quá, đôi mắt đen hay háy, đôi môi nhỏ xinh xinh, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu:
Con.. con của bố.. con là con của bố..( Mắt la có chút ươn ướt!)
Thằng này, đưa cho mẹ bế cháu mẹ cái nào( Mẹ La giục)
Cô ấy.. cô ấy ổn chứ?( La hỏi cô y tá)
Vâng! Mẹ tròn con vuông rồi, nhưng phải đợi một nát nữa cả nhà mới được vào.
Vài ngày sau nhi ra viện, La rất hạnh phúc cứ hết nhìn nhi rồi lại bế con, trông La cứ loay hoay vất vả làm nhi không khỏi buồn cười. Hôm nay là tròn một tháng con trai của nhi và La
Nhi đang đứng bên ngoài ô cửa sổ, sau khi vừa giỗ được cu cậu ngủ, nhi đang ngắm nhìn những ngôi sao chợt một bàn tay ấm áp ôm nhi từ phía sau, là la nhi quay lại, la đang đứng đó:
Anh!
Tay la chỉ lên bầu trời:
Em có thấy gì không? Ngôi sao sáng nhất đó!
Có! Em thấy rồi!
Em có còn nhớ anh đã nói em là ngôi sao của cuộc đời anh không?
Em nhớ! Sao anh không nói sớm với em!
Nói gì!
Sợi dây chuyền, chủ nhân của nó không phải là anh phong mà anh phải không?
Suỵt! có cần thiết không, anh chẳng đã rồi sao, em là một ngôi sao, em phát ra ánh sáng, một ánh sáng đặc biệt nó có thể khiến anh nhận ra, và tìm được ngay cả khi em lạc mất thế nên em đừng bao giờ nghĩ là có thể xa anh hiểu không.
La hôn nhi bằng một nụ hôn nồng nhiệt và cháy bỏng trước sự chứng kiến của muôn vàn ngôi sao. Chuyện này nói ra thì dài lắm, kể cũng lạ sợi dây chuyền mà bấy lâu nay nhi giữ, nhi cứ nghĩ đó là của anh phong, nhi giữ gìn nó giống như kỉ vật tình yêu kiếp trước, đúng thật là những người có duyên thì cho dù có biết bao nhiêu song gió, hay thử thách thì vẫn sẽ về được với nhau, nhi với la cũng vậy họ phải vất vả lắm thì mới có được ngày này. Giờ này họ đang đứng trước bầu trời ngàn sao trên cao, ngàn ngôi sao kia đang chúc phúc họ, cho tình yêu của họ.