La không nói, nhi cũng không thể hỏi thêm. Kéo tay nhi tới cái nơi mà lần đầu nhi thuộc về la, kéo tay nhi lên lầu, đưa nhi ra bên ô cửa, la lại đứng ở phía sau :
Anh định làm gì?
Suỵt! em hãy nhắm mắt lại đi!
Nhi không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn làm theo la, từ từ nhắm mắt lại, lúc này la khẽ thì thầm vào tai nhi:
Sao rồi! em thấy gì không?
Thấy gì?
Em thấy ai trong đó!
Nhi thấy một người có dáng người cao lớn đang chạy đi ra xa nhi, nhi cố gọi, nhưng người đó không quay đầu lại, nhi vẫn cố chạy theo và gọi khi người đó quay lại, tim nhi như thắt lại là minh, là minh!. Nhi giật mình khi la khẽ thì thầm:
Sao rồi, em thấy chưa?
Nhi bỗng mở choàng mắt ra, xoay người lại phía la:
Sao rồi em thấy ai?
Nhi ôm trầm lấy la:
Không em không nói cho anh biết đâu?
Sao vậy nói cho anh biết đi mà!
Nhi liền hôn la, đây là lần đầu nhi chủ động hôn la:
Em sao vậy?
Không! La, em.. em yêu anh!
Em nói gì?
Em..
La không để nhi kịp nói gì nữa liền hôn nhi, một nụ hôn nóng bỏng. Nhi ôm lấy la, họ cùng nhau ngắm ngôi sao trên trời.
Hôm đó, nhi vừa đi tiệm váy cưới về, trên đường về, nhi đang đi trên đường, một tên lao nhanh qua nhanh như gió, một người khác nhanh chóng đuổi theo, thế là một vụ ẩu đả, tên bị truy đuổi cũng không vừa, đánh lại, phải vất vả lắm mới khống chế được nó:
Lên đi!
Một chiếc xe khác lao đến, một người khác bước xuống, đưa nó lên. Châm điếu thuốc phì phào:
Này! Cậu được lắm, chưa đầy một tháng đã phá được năm vụ, thêm vụ này nữa là sáu, cậu biết không cậu bây giờ được phong là thần phá án đó, cả cục tuyên dương đấy!
Ui dào, chỉ là tin đồn vớ vẩn thôi!
Cái cậu này sao phải khiêm tốn như vậy chứ!
Thôi giải nó về đi, đứng nói chuyện tào lao không à?
Ừm mà cậu không về sao?
Ờ tớ còn có chút việc.
Ờ lát nữa gặp cậu ở sở.
Nhi định rời đi, nhưng người đó đi lên trước nhi, nhi không hiểu sao lại cứ đi theo anh ta, người này sao nhi quen lắm, dường như đã gặp ở đâu rồi. Cái dáng người này, cái phong cách này, Nhi không thể gọi, hay chạy lên trước được thế nên Nhi bám theo anh ấy, anh ấy đi về phía mộ, nhi đứng nép vào một cây to. Người này quỳ xuống dưới mộ, và có khi anh ta đang khóc, nhi thấy lạ. Người đó ngồi đó một lúc lâu xong, khi đứng dậy, bỏ mũ xuống cúi chào, chào như một người quân nhân, quay mặt ra, nhi cảm thấy tim mình như chảy máu, nước mắt tự dưng lăn dài, đôi chân run run không thể bước. Khi người đó đi qua nhi, nhi mới cất tiếng gọi:
Minh! Minh là cậu phải không?
Qua ngỡ ngàng không thể nói được gì, nhi đã vội chạy lại ôm trầm lấy minh, ôm thật chặt khóc nức nở.
Minh cũng rất ngỡ ngàng khi thấy Nhi, kéo vội chiếc mũ rồi định bỏ đi:
Minh! Minh là ai? Cô.. cô nhận nhầm người rồi.
Không! Đúng là Minh mà!
Không phải đâu! Không phải đâu, cô nhận nhầm rồi( Minh cương quyết từ chối).
Minh rời đi nhanh chóng , Nhi cứ nước mắt mắt ngắn dài đuổi theo nhưng Minh đi quá nhanh, còn lại với Nhi lúc này chỉ là một khoảng trống, không một bóng người, buồn tủi, hụt hững là cảm giác của Nhi lúc này, ngồi gục xuống khóc, những giọt nướclăn dài trên má, Nhi chẳng biết làm thế nào ngoài khóc ra. Trời lúc này mỗi lúc một lộng gió, gió khiến tóc nhi bay bay, gió càng làm cho Nhi, cô gái nhỏ bé càng trở lên nhỏ bé, yếu đuối:
Sao cậu ngốc vậy( Bất chợt một giọng nói ấm áp cất lên), Minh đang đứng đó, bóng anh hòa vào trong nắng buổi chiều tà, nó có chút mờ nhạt khiến nhi không thể nhìn rõ vì nước mắt. Nhi vội đứng dậy ôm trầm lấy Minh:
Minh! Minh!
Cậu ngốc lắm biết không?
Không!( Nhi không biết nói gì hơn chỉ biết ôm chặt minh mà khóc lóc, Nhi khóc như từng được khóc vậy, nước mắt nhi làm ướt đẫm áo minh)
Minh cũng không thể nào làm gì chỉ còn biết đứng ôm nhi, vỗ về an ủi. Sau khi bình tĩnh trở lại minh dìu nhi ngồi xuống bên một mỏm đá. Minh kể cho nhi nghe mọi việc, kể từ sau lần minh bị thương nặng vào năm đó, gia đình minh đã chuyển đi vào nam, dù có cách xa nhưng minh vẫn luôn nhớ đến nhi, đã rất nhiều lần minh muốn liên lạc với nhi, nhưng vô ích vì nhà nhi đã đổi số. Minh đã thi đỗ trường cảnh sát, nhanh chóng trở thành một cảnh sát ưu tú và minh đã xin ra ngoài bắc công tác. Ngay sau khi ra bắc, minh đã tìm nhi, minh đã đến nhà nhi đứng đợi ở đó hàng giờ, nhưng khi thấy la và nhi đi chung, la đã cảm thấy có chút hụt hững và không ra mặt nữa. Kể từ lần đó, đã vô số lần chạm mặt nhi nhưng lúc đó la đang làm nhiệm vụ, minh đang làm nội gián không thể ra mặt được. Và thế là minh chỉ còn biết âm thầm đi theo nhi, minh dã nhiều lần bám theo nhi, cái cảm giác có người theo dõi đó chính là minh. Còn về ngôi mộ kia đó là anh trai minh, khi nhi đi đến thì lại một bất ngờ nữa, người đó, người đó chẳng phải là người anh năm xưa kia, cứu nhi. Nghe minh kể lại thì anh ấy tên phong, gia đình minh trước đây rất hạnh phúc, nhưng bố minh đã có bồ , ông giấu giếm không để mẹ minh biết, nhưng vào một lần anh phong đi học về sớm, hôm đó mẹ minh không có nhà. Anh phong bước vào nhà từ từ lên lầu, nhưng rồi nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phòng bố mẹ, anh phong tò mò bước tới, lén nhìn qua khe cửa, anh phong không khỏi hoảng hốt khi người đang nằm trên giường kia không phải me, anh phong như chết đứng, không nói lên lời, chứng kiến toàn bộ cậu chuyện, ngay sau khi xong, bố cùng với ả bồ bước ra ngoài thì chạm mặt ngay anh phong, anh phong không nói gì chạy đi một mạch, bỏ nhà đi bụi cả tuần liền. Mẹ minh lo lắng sốt ruột đến bệnh. Ở bệnh viện lúc mẹ minh vẫn còn cấp cứu bên trong thì cuộc cãi vả nảy lửa giữa anh phong và bố. Nhất là hôm đó ông ấy còn đưa cả cô bồ tới. Sau khi cãi nhau xong, anh phong bỏ đi luôn, không trở về nữa. Anh phong đã theo bọn người xấu, chẳng mấy chốc mà trở nên nghiện ngập, rồi dính H. Anh ấy cũng đã kể cho nhi nghe chuyện cứu nhi, anh ấy thực sự rất quý nhi, luôn xem nhi như em gái. Ngày anh bỏ mạng là cái ngày mưa lớn, khi trên người muôn vàn vết chém, cả người toàn máu anh ấy vẫn đến trước cổng trường nơi nhi học, nhìn về phía lớp nhi, nhưng khi nhi vừa nhìn thấy thì anh ấy đã bỏ đi. Sau đó vì mất máu nhiều lên đã bỏ mạng. Nhi được minh giải thích mọi việc thì đã hiểu ra tất cả, họ ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. Minh cũng kể thêm là minh đã gặp la rất nhiều lần, nói chuyện nhưng la lại không kể gì cho nhi nghe. Trời đã tối khuya trời mỗi lúc một nổi gió lớn, đi bên cạnh minh mà lòng nhi vui lắm, dù biết là không phải nhưng nhi không thể kìm nén:
Nhi!
Sao vậy?
Cậu và la sắp kết hôn à, bao giờ vậy?
Nhi ấp úng trước câu hỏi của minh:
Ừm, ba ngày nữa!
Nhanh thế sao, chúc mừng hai bạn nhé!
Ờ!
Nhi cứ mải nhìn theo minh, nhìn dáng người:
Ấy cẩn thận đi!, minh không muốn nhi bị thương đâu, nhất là khi ngày trọng đại của nhi sắp tới( đỡ nhi trước khi nhi ngã xuống)
Ờ! Cảm ơn cậu!
Sao rồi có đau không?
Không! Không mình không sao( Nhi định đi tiếp nhưng chân nhi bị sái không thể đi)
Minh lại cõng nhi trên lưng đi qua con đường nhỏ, gập gềnh khá là khó đi:
Cậu có đi được không? Hay là để tớ xuống đi!
Cậu ngồi im đi, không ngã bây giờ!
ờ!
Mãi một lúc sau họ mới ra được đường lớn, minh định đưa nhi về nhà, nhưng lúc đó điện thoại nhi kêu lên, nhi bắt máy:
A lô!
Em đang ở đâu!
Nhi nói cho la biết địa chỉ, la nói sẽ tới ngay. Trong lúc đó minh vẫn cõng nhi trên lưng, vừa đi vừa nói chuyện:
Cậu hạnh phúc chứ!
Cái gì? À tất nhiên rồi!
Ừm mình cũng nghĩ thế vì la là một người rất tốt, đúng không?
Ừm!
Cậu sẽ tới dự hôn lễ của tớ chứ!
ừm tớ không chắc vì tớ, khá bận, nhưng chắc chắn là tớ sẽ tới khi có thể.
Cậu hứa rồi đó!
Ừm!
Minh!
Sao vậy?
Tớ muốn biết..
Cậu muốn biết gì ?
Cậu có bao giờ…( Chưa kịp nói hết câu)
Nhi! ( là la)
Minh! Sao cậu lại ở đây?
Sau khi nghe minh kể lại, la đã thở phào nhẹ nhõm dù sao thì nhi cũng nên biết mọi chuyện. Minh để nhi xuống, nhi lại được la cõng, la đưa nhi về, bỏ lại minh ở phía sau, minh thực sự trong minh cũng có chút buồn, nhưng nhanh chóng rời đi.
Khi đưa nhi về tới phòng, đỡ nhi lên ngồi lên giường:
Em sao rồi còn đau không?
Nhi lắc đầu.
Để anh đi lấy đã chườm cho bớt sưng,
La quay sang thì va vào bàn:
La! Anh không sao chứ!
Không! Anh không sao!
Cú va chạm này làm chiếc hộp trên rơi xuống, la vội vàng nhặt nó lên, tự nhiên chiếc hộp bung ra, một ánh sáng rực rỡ lóe lên khiến la chói mắt. La nhẹ nhàng cầm sợi dây lên, trên khuôn mặt lúc này là một cảm giác ngỡ ngàng, ngạc nhiên lắm, anh quay sang hỏi nhi:
Sao em lại có sợi dây này?
Nhi ấp úng:
Sao anh lại hỏi vậy?
Sợi dây này của anh phong, anh trai minh, hồi đó em đã nhặt được nó.
Trong la lại gợi nhớ:
Sao em lại tặng anh sợi dây chuyền này! Nó chẳng phải là kỉ vật của bà ngoại em sao!
Vì anh, anh là người anh trai tốt bụng nhất của em!
Nhi lay người la:
La! Anh sao vậy?
Không! Không có gì!
Nhi khẽ với tay lấy lại sợi chuyền nhìn nó say mê:
Sao vậy? em thích nó hả!
Ừm! anh không biết chứ sợi dây chuyền này là kỉ vật duy nhất, nó cũng là mối liên hệ duy nhất giữa em và minh( nhi đang nói thì chợt dừng lại)
Không sao đâu, em nói tiếp đi!
Em! Thực sự thích sợi dây lắm, em chẳng hiểu tại sao mỗi khi em nhìn thấy nó thì em luôn có cảm giác nó giống như định mệnh vậy?
Là sao?
Thì nó giống như kỉ vật tình yêu mà kiếp trước để lại, anh đừng cười em nha!
Sao anh lại cười em!
Nói anh nghe xem, có phải vì nó mà em yêu, yêu minh phải không?
Em..
Nhi ấp úng, la vội ôm trầm lấy nhi:
Thôi, không nói nữa, để anh lấy đá trườm cho em.
Trước đám cưới một ngày, tâm trạng nhi lúc này rối lắm, phải chăng đó cũng là bình thường với mọi cô dâu, nhưng với nhi thì lại khác mối lo lắng của nhi lúc này là Minh à không mà La mới phải, thực sự nhi cũng biết rõ nữa. Nhi không muốn suy nghĩ thêm nữa, bước ra ngoài hiên nhà, ngắm những ngôi sao trên cao, những ngôi sao trên cao đang sáng lấp lánh, nhưng sao trong lòng nhi lại tối tăm đến vậy, nhi cũng không biết tại sao nữa, khẽ chắp tay lại, khép đôi mắt lại, nhi đang cầu nguyện:
Này xuống đây đi!( Giọng nói này)