CHƯƠNG 1
Hôm nay tại một nhà hàng hạng sang của Lôi thị một tập đoàn lớn mạnh
nhất Châu Á đang diễn ra hôn lễ, chú rễ là một người mà phái nữ luôn
mong ước có được một chàng trai khôi ngô tuấn tú hào hoa phong nhã thông
minh tài giỏ hơn người, người đứng đầu Lôi thị Lôi Đình Vũ khoát trên
người một âu phục màu đen đầy bí ẩn khí chất lạnh lùng đầy bản lĩnh.Cô
dầu là một cô gái mới lớn ánh mắt trong sáng long lanh, Khuôn mặt rạng
rỡ nụ cười luôn nở rộ.Cô không trang điểm đậm mà chỉ đánh đôi chút má
hồng cùng màu mắt để cô trở nên xinh đẹp hơn ngày thường mặc soiree màu
trắng ôm sát 3 vòng và xòe ở phần dưới toát lên vẻ đoan trang thùy mị
của một người vợ hiền dâu thảo cô-Mao Bảo Xuyến một người con gái được
Lôi gia nuôi nấng từ cái tuổi 15, cha mẹ cô là ai cô có anh em hay không
gia đình cô ở đâu cô không hề biết, cô chỉ biết Lôi gia đã cứu cô là
chăm sóc cô đến tận bây giờ họ yêu thương cô nhừ người con trong gia
đình. Hôn sự này do họ quyết định Họ- Lôi Đình Phong và Nguyên Yến Thư
cha mẹ của Lôi Đình Vũ người đã cứu côvà giúp cô sống đến ngày hôm nay.
-Bảo Xuyến...từ hôm nay cô đã chính thức trở thành con dâu của Lôi
gia...con giờ đã có gia đình đã không còn là đứa trẻ không nhà nữa_Yến
Thư ôm Bảo Xuyến vào trong vòng tay ấm áp của mình vỗ về như để an ủi
đứa con gái ruột chuẩn bị lấy chồng Bảo Xuyến cảm nhận được sự ấm áp đó
mà bất giác xúc động rơi lệ.
-Bảo Xuyến...con gái từ ngày chúng ta
đưa con về Lôi gia thì chúng ta đã xem con là thành viên của gia đình
cho dù có hôn lễ này hay không thì con là là con gái của chúng ta vì vậy
nếu Đình Vũ ức hiếp con thì hãy nói ra đừng chịu đựng mà giấu trong
lòng biết chưa?_Đình Phong lau hai hàng nước mắt đang lăn dài trên khuôn
mặt xinh đẹp của Bảo Xuyến mỉm cười ôn nhu.
-Cha mẹ...con cám ơn hai người_Bảo xuyến ôm người người trung niêm đứng trước mặt mình
-Con bé này người trong nhà không cần phải cám ơn-Yến Thư đánh yêu Báo
Xuyến rồi mỉm cời hạnh phúc. Bảo Xuyến mỉm cười cô đang hạnh phúc thật
sự rất hạnh phúc lấy được người cô yêu cha mẹ chồng lại yêu thương cô
như đứa con gái trong nhà cô là cô dâu hạnh phúc nhất. Người đàn ông và
người phụ nữa trước mặt họ không cha mẹ ruột của cô nhưng họ lại yêu
thương cô như con gái của mình họ luôn quan tâm chăm sóc cô mà không cần
cô đền đáp hị chỉ mong cô có một cuộc sống hạnh phúc.Nhưng có thật cô
sẽ cõ cuộc sống hạnh phúc? hay nólà chuỗi ác mộng trong cuộc đời cô. Hôn
lễ cũng nhanh chóng kết thúc Lôi Đình Vũ cùng Mao Bảo Xuyến trở về ngôi
biệt thự của họ để hưởng thụ đêm tân hôn nhưng có thật là hưởng thụ hay
không?
Lôi Đình Vũ về đến biệt thự không nói tiếng nào bước về
phồng Mao Bảo Xuyến lặng lẽ bước theo sau. Đình Vũ mệt mỏi ngã lung
xuống giường tay kéo lỏng cavat, mở vài chiếc cúc áo.
-Chồng…anh mệt à_Bảo Xuyến ân cần hỏi
-Không cần cô quan tâm_Đình Vũ lạnh lung nói mà không them nhìn đến cô-Lấy cho tôi ly nước chanh
-Vâng…_Bảo Xuyến mỉm cười vâng lời chồng rồi đi pha nước chang và đem đến cho Đình Vũ
-Phụt……_Đình Vũ nhận lấy uống và phun ra hết-Cô pha cái gì thế tôi bảo
cô pha nước chanh không phải pha nước đường_Lời nói vừa dứt Đình Vũ đổ
cả ly nước lên đầu Bảo Xuyến-Pha ly khác cho tôi
-Vâng…._Bảo Xuyến
nhỏ nhẹ mỉm cừoi rồi rời đi pha nước lần này hợp khẩu vị của Đình Vũ nên
anh không phun ra mà uống hết. Bảo Xuyến mỉm cười đặt cái ly ở bàn rồi
lấy đồ vào phòng tắm.Đình Vũ bước lại bàn làm việc của mình và bắt đầu
làm việc. Một lúc sau Bảo Xuyến từ phòng tắm bước ra trên người mặc
chiếc váy ngủ dài đến gối màu hồng. Cô tiếnlại gần Đình Vũ từ phía sau
nhìn thấy Đình Vũ đang chăm chú làm việc nên không nở làm phiền cô lướt
qua Đình Vũ hương hoa hồng của sữa tắm cô dùng phản phớt bên mủi Đình
Vxu một hương thơm dịu chịu. Bảo Xuyến lên giường nằm nhưng cô không
ngủ. Cô sao có thể ngủ trong khi chồng cô đang bận rộn làm việc. Cứ thế
không khí chỉ toàn phát ra tiếng gõ của máy tính. Trời đã khuya Đình Vũ
mệt moi rnhíu mày rời khỏi bàn làm việc chuẩn bị đi ngủ. Lưng vừa chạm
giường anh lại ngủi được hương thơm thoang thoảng tìm nơi tỏa ra hương
thơm đó, anh nhìn thấy Bảo Xuyến đang nằm cạnh ánh mắt buồn ngủ lại
không dám ngủ, Đình Vũ khẻ cười cô gái này ngốc đến thế sau buồn ngủ thì
cứ ngủ lại còn gượng thức, vương tay vỗ vào má Bảo Xuyến làm cô giật
mình.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Vợ À! Hãy Tha Lỗi Cho Anh - Tiểu Thuyết, Truyện Dài - Tiểu Thuyết Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/54-593-1#ixzz3KTLJTxTD
Vote Điểm :12345