- Lí do? - tôi gắng giữ bình tĩnh trong khi tim đã gần như là vỡ òa.
- Giờ tôi đã nổi tiếng. Nếu có người yêu là con gái, nhất định sẽ bị
soi mói. Tôi không thích bị người đời nhìn như sinh vật lạ đâu. - chị
ngoảnh mặt đi hướng khác.
- Hơ. - tôi nhếch môi. - Yêu tôi, sẽ
khiến chị trở thành sinh vật lạ? Được thôi. - tôi mạnh tay giật phăng
sợi dây chuyền trên cổ, món đồ đôi duy nhất của tôi và chị. Ném nó đi
thật xa trong cơn giận dữ. Tôi hét lớn. - GIỜ THÌ CHỊ TỰ DO RỒI ĐẤY!
Tôi quay lưng bỏ đi, để lại tiếng sóng vỗ ào ạt bên tai, biển hôm nay
vẫn thế, vẫn trong xanh và lãng mạn như ngày hẹn hò đầu tiên của chúng
tôi. Nhưng tiếc là, cảnh thì vẫn còn đó, nhưng tình cảm của đôi ta đã
chấm dứt.