Chương 1 :
Một đám học sinh ồn ào nhốn nháo trên sân trường, thi nhau hò hét gọi
tên vị giáo sư trẻ tuổi, tài hoa của trường dù nam hay nữ đều mê đắm vẻ
đẹp trung tính của cậu. Dù tuổi chỉ mới 18 nhưng đã đậu bốn bằng tiến
sĩ, thạc sĩ, còn là một người ôn hòa nhã nhặn. Lại sinh ra trong gia
đình có học thức thì đã vượt bậc hơn người thường. Cậu bước đi trên hành
lang là ồn ào người chằm chằm chiêm ngưỡng, đặc biệt hôm nay lại là
valentine số nữ sinh và nam sinh thay nhau tặng quà làm cậu cảm thấy đi
đường cũng khó khăn. Bước vào phòng giáo viên mà cậu hoàn toàn mệt mỏi
ngồi phịch xuống ghế. -Hạo Thiên, lại bị tụi học sinh vây hãm nữa hả? Người lên tiếng là thầy Đỗ nhìn cậu thương cảm nói. Hạo Thiên cười cười trả lời: -Vâng , học sinh bây giờ khủng khiếp thật . -Tại cậu đẹp quá thôi -Em cũng đâu muốn tại cha mẹ sinh ra thế mà, muốn chọn cũng không được. -Thôi đẹp đỡ hơn xấu -Dạ. Hạo Thiên chỉ biết cười trừ tán đồng.
Xong tiết dạy, Hạo Thiên dạo phố như thói quen rồi mới về nhà, cơn gió
nhẹ trên cầu làm cậu cảm thấy thư thái, mỉm cười nhìn ánh chiều tà đẹp
lộng lẫy, nhưng cậu không biết người xung quanh như bất động nhìn cảnh
đẹp người cảnh hợp nhất chứ. Về đến nhà vui vẻ nhìn cả nhà đang chuẩn bị cơm tối: -Chào cả nhà -Về rồi sao con trai. Mẹ cậu Thư Diệp yêu thương nói. Còn cha cậu Vũ Nhạc giơ tay kiểu binh lính. Cả nhà hạnh phúc ăn cơm: -Mai cả nhà chúng ta đi gặp mặt bác Viêm nha.Vũ Nhạc papa nói Hạo Thiên nhíu mày: -Bác Viêm nào ba? -Thằng này, người mà hồi nhỏ hay đưa mày đi chơi ấy -Ưm, mai con cũng rỗi ******************************* Tại biệt thự sang trọng bậc nhất thành phố, hai cha con nhà họ Viêm đang nhâm nhi uống trà -Mai con không rảnh đâu -Không rảnh thì thu xếp -Ba biết con công việc rất nhiều không? Còn phải kí hợp đồng nữa, chỉ là gặp bạn cũ thì ba đi một mình cũng được vậy?
-Ta với bạn ta cá cược xem ai sinh được con trai nên phải đem vật chứng
là con chứ. Không cần biết mai con phải đi đấy, làm ta mất mặt là không
được. Nói rồi ông bỏ đi một nước vì không muốn nghe lời từ chối
(gian quá ). Viêm Hạo khó chịu ra mặt, công việc thì bỏ đó sao? Mà thôi
tới gặp một cái rồi đi cũng được.