Khánh Ân: 16t, cao 1m70, có mái tóc màu vàng cắt ngắn, do phẩu thuật phần ngực nên nhìn rất giống con trai trừ phần dưới
Hồng Phúc: 16t, sb, đẹp trai, bạn thân của nó
Thu Phương: 17t, hoa khôi của trường, người yêu của Phúc
--------------
Trong
một buổi tối trời thì đang mưa to, vang một tiếng khóc của đứa trẻ chỉ
vừa 5 tuổi đã phải chứng kiến cảnh mẹ mình bị đẩy từ trên lầu cao xuống
đất …
- Mẹ ơi – nó bật dậy giữa đêm, nhìn ra ngoài cửa sổ trời cũng đang mưa rất lớn
- Thiếu gia – ông Minh ( 36 tuổi ), người quản lý trung thành của mẹ nó, ông nghe tiếng hét nên chạy qua phòng nó gõ cửa
- Con không sao, chú cứ ngủ đi – nó nói vọng ra
- Vâng, cậu ngủ ngon
Thở
dài một cái rồi nó cũng nằm xuống cố gắng ngủ tiếp. Thật lạ, kể từ khi
mẹ nó mất, mỗi lần ngủ một mình nó đều nằm mơ và ngủ không yên giấc, từ
đó luôn mong có một giấc ngủ yên bình mà sao khó quá .. Sáng hôm sau nó
thay bộ đồng phục chỉnh tề đi học, vừa bước xuống nhà thì gặp thư kí của
ba nó - Thiếu gia – ông Lâm cuối đầu
- Nói đi – nó trưng con mắt lạnh như băng như mọi ngày ra
- Ông chủ dặn từ mai thiếu gia hãy về nhà một thời gian
- Tại sao ?
- Ông chủ sắp tái hôn, muốn thiếu gia và bà chủ tương lai hoà đồng vui vẻ với nhau
- Tái hôn – nó cười khẩy
- Mai thiếu gia về nhà nhé – ông Lâm hỏi lại
- Được rồi – nó chán nãn đáp
Bỏ lại một câu xong nó bỏ đi, leo lên chiếc SH thân yêu của mình phóng thẳng đến trường
- Hey girl – dựng xe ở nhà xe, Hồng Phúc chạy lại đập nhẹ vào vai nó
- Tới sớm vậy – thấy lạ, nó hỏi
- Nghe nói hôm nay có giáo viên mới về trường, tao tới xem thử - Phúc hớn hở trả lời
- Haizz .. biết đâu có tốt lành gì, mày có Phương rồi nha
- Xì, xem mặt thôi mà với hôm nay Phương lười nên ở nhà rồi, không sao đâu – Phúc cười trong sung sướng
- Thôi vô đi – hiểu tính háo sắc của bạn mình nên nó cũng không nói nhiều
Một khung cảnh quen thuộc, cả sân trường đầy ắp người hâm mộ đứng nhìn khi thấy nó và Hồng Phúc
- The Night kìa – một giọng nói la lên làm cả trường ngày một đông
- Đẹp trai quá – một nữ sinh phản ứng theo
- Ân ơi em yêu anh
- Phúc à, anh cool quá
- Phương và Ngọc đâu rồi nhỉ - một số người thắc mắc khi chỉ thấy có nó và Hồng Phúc đến trường
Mặc
kệ sự hò hét, nó và Phúc bước thẳng về lớp, vì ngôi trường có điều kiện
cũng như tiêu chuẩn khá cao, không phải có tiền thì mới được vào mà
phải có học lực tốt, thể thao giỏi, không phân biệt giàu nghèo nhưng đa
số là học sinh nhà giàu học. Ngôi trường khá rộng rãi, mỗi giáo viên đều
có một phòng nghỉ riêng, còn học sinh mỗi lớp chỉ tầm khoảng 20 người
để giáo viên có thể theo sát trong việc học
- Tặng Ân – Linh Nhi đưa cho nó một cái bánh kem nho nhỏ xinh xắn, cô nàng là hotgirl khối 11, thương thầm nó một năm rồi
- Cảm ơn – nở nụ cười nhẹ rồi nhận lấy chiếc bánh
- Không biết năm nay ai sẽ chủ nhiệm lớp mình nữa – Linh Nhi cười nói
- Nghe đồn là giáo viên mới đó – Hồng Phúc ngồi bàn trên hớn hở quay xuống nó và Nhi
- Mày nghe tới giáo viên thì ham lắm – nó chán nãn nhìn bạn mình
- Haizz .. con bạn thân của tui chết rồi – Linh Nhi nhìn Hồng Phúc ám chỉ
- Phúc nói vậy thôi mà, Nhi đừng kể Phương nghe nha – cũng biết sợ nên nhẹ giọng năn nỉ cô
- Học sinh
Tính
trả lời nhưng bất chợt cửa lớp mở ra, một cô gái khá trẻ bước vào dưới
sự trầm trồ của mọi người. Linh Nhi liền đứng dậy hô, cô là lớp trưởng
của lớp
- Các em ngồi xuống – nở nụ cười thân thiện đến nữ cũng phải mê
-
Má ơi đẹp quá – Hồng Phúc quay xuống nhìn nó ý là cua thử đi, Linh Nhi
hiểu ý nên chau mày khó chịu liếc nhìn Hồng Phúc, Hồng Phúc thấy vậy
cũng hết dám hó hé, chỉ cười trừ rồi quay người lên
- Tôi là Minh
Thư, gvcn của các em, chỉ 24t thôi, vừa mới ra trường một năm nên các
em đừng ăn hiếp tôi nha – cô cười tươi giới thiệu
- Dạ - cả lớp vui vẻ đồng thanh
- Cô dạy môn gì vậy cô – một bạn đứng lên hỏi
- Tôi phụ trách môn toán – vẫn nụ cười mê người đó
- Cô đẹp quá, tụi em là con gái còn phải mê
- Hì, ai là lớp trưởng lớp mình nè ? – cô nhìn xuống lớp hỏi
-
Dạ em – Linh Nhi đứng lên liền nhăn mặt vì người Minh Thư đang nhìn bây
giờ là nó, chẳng qua lúc Linh Nhi đứng lên theo phản xạ cô sẽ nhìn
xuống chỗ Linh Nhi nên vô tình thấy nó ngồi kế bên
- Lớp chúng ta
có nam sao – cô ngạc nhiên vì theo cô biết học sinh nam và nữ được chia
ra hai khu vực, không có học chung như vậy
- Nữ hết mà cô – một người lên tiếng
- À, cô không biết .. hì – cảm thấy vô duyên nên quay lại chủ đề - Em tên gì – cô nhìn Linh Nhi
- Em tên Linh Nhi – cười theo phép lịch sự
- Còn lớp phó ? – cô gật gù rồi hỏi tiếp
- Lớp phó hôm nay gia đình có việc nên không đi học ạ - Hồng Phúc đứng lên cười tươi rói đáp
- Cảm ơn em .. Vậy cuối giờ phiền lớp trưởng lên phòng của tôi nhận tài liệu để phát cho cả lớp nha – lại nở nụ cười thân thiện
- Dạ - Linh Nhi nhẹ đáp
- Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, chúng ta chỉ giới thiệu nhau rồi về sớm nhé, chịu không ?
- Dạ chịu – Cả lớp đồng thanh
Thế
là tiết học trôi qua một cách nhanh chóng, nó thu dọn sách vở về trước,
Hồng Phúc thì bận chút việc ở phòng đoàn vì cô là chi đội trưởng đoàn
trường, còn Linh Nhi phải ở lại gặp Minh Thư để lấy tài liệu
- Haizz .. hôm qua quên đổ xăng rồi – nó chán nãn nhìn chiếc xe của mình rồi quyết định dắt bộ ra đầu đường đổ xăng
Khi
xăng đã được nạp đẩy đủ, trên đường về nhà thì vô tình thấy bóng dáng
vừa quen vừa lạ cũng đang dắt xe, tính mặc kệ đi tiếp nhưng có gì đó
khiến nó dừng lại
- Xe bị sao hả cô – nó dừng xe trước mặt Minh Thư hỏi
- Ừ xe tôi hình như bị hư gì rồi, chạy không được giờ tôi kiếm chỗ sửa xe – Minh Thư cười nhẹ đáp
- Để em xem
Nó
ngồi xuống xem thì thấy bugi bị ướt, liền ngồi xuống chỉnh lại bugi rồi
lên ga từ từ để làm nóng bugi. Minh Thư đứng đó, chỉ có việc nhìn nó
sửa xe thôi mà tim cô bất chợt đập liên hồi ..
- Xong rồi – nó cười quay lên nhìn cô
- Cảm ơn em
Vừa
nói, vừa lấy khăn giấy lau gương mặt xinh trai vì giúp cô mà mồ hôi
thấm đầy mặt, hơi khựng lại trước việc làm của mình nhưng lỡ rồi nên lau
tiếp luôn, còn nó chỉ cười cười không nói gì
- Nhà cô ở đâu – giờ họ đang chạy song song nhau
- Nhà tôi ở đường B
- Xem ra cũng gần nhau lắm, để em đưa cô về - vì phải qua đường B thì mới đến đường về nhà nó, vì tiện đường nên ngỏ ý
- Muốn lấy lòng tôi à – cô đùa nhưng thật ra rất muốn đi cùng nó
- Người đẹp mà, phải lấy lòng chứ - nó cũng đùa lại
Cả
hai nói chuyện vui vẻ với nhau như đã quen nhau lâu lắm rồi, đưa cô về
nhà thì nó cũng chạy về nhà mình. Tối đó nó đang ngồi xếp quần áo vào
vali thì ông Minh gõ cửa
- Tôi vào được không
- Chú vào đi
Ông mở cửa bước vào rồi ôn tồn hỏi
- Thiếu gia về đó có cần tôi đi theo không
- Chú cứ ở đây đi, con không sao đâu mà – biết ông Minh lo cho nó nên nó cười trấn an
- Vâng, tôi hiểu rồi
-
À, con cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian, việc ở công ty chú quản lý
giúp con nhé, có gì cứ gọi con, còn nếu không quan trọng thì chú cứ thay
con giải quyết
- Tôi biết rồi thiếu gia. Cậu nghỉ ngơi sớm đi
Ông
Minh cười hiền đáp rồi đi ra ngoài, đóng cửa phòng nó lại ông khẽ thở
dài, vì cái chết của mẹ nó đã vô tình biến một đưa trẻ ngây thơ không
nghĩ gì thành một người luôn chìm đắm trong suy nghĩ, một đứa trẻ luôn
nở nụ cười nhìn cuộc đời màu hồng giờ lại thành một người nở nụ cười
gượng gạo chống chọi lại với cuộc đời khắc nghiệt này .. Từ khi hiểu
chuyện hơn, nó đã luôn ra sức để giữ vững công ty của gia đình ngoại nó,
đây là một tập đoàn xuyên quốc tế rất lớn và giàu mạnh, ngay cả tập
đoàn của ba nó cũng chưa chắc có thế lực bằng tập đoàn bên ngoại nó ..
vì không muốn công sức của ông ngoại và mẹ mình rơi vào tay người đàn
ông phụ bạc kia nên từ 14 tuổi nó đã phải làm mọi cách để giữ lại tập
đoàn này, cũng nhờ có số tài sản mẹ nó bí mật để lại cho nó và nhờ một
số cổ đông trung thành luôn ủng hộ nó nên tập đoàn mới có thể giữ lại và
phát triển đến tận bây giờ.
Sáng sớm hôm sau nó đã về nhà theo lời ba nó, đứng nhìn căn biệt thự nó từng ở chỉ khiến nó ám ảnh về cái chết của mẹ nó
- 5 năm rồi không về đây ..
Nở nụ cười buồn, nó bước vào nhà. Đi tới đâu người làm cuối chào tới đó - Thiếu gia đã về
Mặt
lạnh như băng không nhìn ai chỉ một đường thẳng kéo vali lên phòng, mở
cửa bước vào nhìn quanh căn phòng mọi thứ vẫn vậy không có gì thay đổi
-
" Sự trở về hôm nay là ý của mẹ phải không, mẹ muốn con đòi lại công
bằng cho mẹ và lấy lại những gì thuộc về gia đình ta đúng không … Con có
nên không khi chính con là người muốn từ bỏ và luôn trốn tránh … ”
Chìm
đắm giữa những suy nghĩ, chợt nó từ ban công nhìn xuống thấy một chiếc
xe chạy vào sân nhà, bước xuống là một người đàn ông cao to, bên cạnh là
một cô gái trẻ và xinh đẹp, theo nhận xét của nó thì họ không xứng đôi
chút nào
- Thiếu gia, ông chủ về rồi ông chủ gọi thiếu gia xuống – ông Lâm bên ngoài nói vọng vào trong
- Tôi biết rồi
Thở dài mở cửa phòng bước xuống, ông Hưng nhìn nó mỉm cười hài lòng vì ông cứ nghĩ nó sẽ chán ghét ông mà không đồng ý về đây
- Chào ba – gương mặt không cảm xúc
- Đây là Khánh Ân, con anh
Ông
nhìn cô gái cười hiền giới thiệu, cô gái nhìn nó có phần hoang mang vì
không biết người trước mặt là nam hay nữ. Còn nó chỉ nhíu mày nhìn cô
gái âm thầm đánh giá
- " Đẹp, hàng ngon, chân dài, đúng là chỉ giỏi đeo bám đại gia .. nhưng sao mặc đồ quê quá ” – suy nghĩ của nó
- Còn đây là Hạ Băng, 22 tuổi sẽ là mẹ kế của con trong tương lai – ba nó giới thiệu
- 22 tuổi ? Chả hiểu ba nghĩ gì mà làm được như vậy, thôi tuỳ ba .. con về phòng
Nó
cười khinh nhìn cô gái rồi bỏ về phòng, ba nó nhìn theo tuy rất giận
nhưng ông không thể trách nó được, dù gì ông cũng là người có lỗi với
nó, ông gọi nó về đây một là cho cả nhà hoà thuận, hai là ông có thể bù
đắp cho nó nhiều hơn