Đây là truyện đầu tay của mình, mong các bạn đọc và bổ xung ý kiến _________________________________ "- con gái à. Từ bây giờ, người phụ nữ này là mẹ con, cô bé này là bạn con." Người
phụ nữ cười hiền xoa đầu Vy một cách chìu mến trước mặt bố, nhưng sau
khi bố đi mất thì lại quay gót với nụ cười khinh khỉnh. "- đừng gọi tao là mẹ, con ôxin rác rưởi". ____________________ Nằm
cuộn tròn trong chiếc chăn đã sờn vải cũ kĩ, Vy cố gắng nằm ngủ thêm
phút nữa nhưng những công việc nhà cửa cứ bám víu lấy đầu óc cô. Rồi ai
rửa chén, rồi ai lau nhà, ai sẽ nghe thay cô những tiếng chửi rủa, ai sẽ
chịu thay cô những trận đòn đau đớn. Cô bật dậy xoa mái tóc rối xù rồi
bước vào nhà vscn. Giờ này không có tiếng quát tháo thì chắc là hai
người đó đã đi mua sắm rồi, cô cũng bận tâm, vì cô có bao giờ được chạm
tay vào mấy bộ váy dễ thương kia đâu, chỉ toàn mặc lại những bộ đồ đã
rách của Chi- con gái dì ghẻ Phụng mà thôi. Phơi lưng ra giữa cái
nắng gay gắt để quét sân, mồ hôi từng giọt chảy xuống trên đôi gò má ửng
hồng ướt át. Nghe thấy tiếng cười nói, hai mẹ con người kia đã về. Đi
vào thấy Vy đang quét rọn thì nở một nụ cười khinh khỉnh, đỏng đảnh bước
vô nhà thử những bộ cánh mới. - Oa! Con gái mẹ có khác, mặc gì cũng đẹp- bà Phụng khen con gái nức nở. - thiệc hả mẹ- Chi cười tít mắt xoay tròn cho mẹ xem. Vy
nhìn vào cũng thèm thuồng lắm, ước gì cô cũng có mẹ, mặc cho mẹ xem rồi
sau đó ôm mẹ cười khúc khích. Chi thấy Vy nhìn vậy liền nói chế giễu: - nhìn gì mà nhìn, cả đời mày cũng đừng hòng được mặc chiếc váy này. Vy
không nhìn nữa, cuối mặt xuống quét tiếp. Rồi chiếc váy đó cũng là của
cô, nhưng không phải bây giờ, mà là khi nó đã hư hỏng Chi không muốn mặc
nữa. Chiều, nhỏ Chi bận luôn váy đó đi chơi cùng đám bạn, mãi đến
tối muộn mới về. Vy vừa nằm phịch xuống chiếc giường sau một ngày mệt
mỏi thì cách mở mở toang ra: - con kia, ai cho mày ngủ. Dậy giặt váy
cho tao. Sáng mai mà không có đồ tao mặc đi chơi thì mày đừng hòng yên
với tao.- nhỏ Chi hếch mặt về phía Vy đe dọa. Vy dù buồn ngủ lắm
nhưng cũng phải lết xác đi giặt váy. Nhìn chiếc váy hồng phấn, có nơ ren
trắng cuốn quanh eo dễ thương mà Vy nghĩ ngợi:" đến lượt mình chắc nơ
đã bung và khóa áo đã hỏng". Vy thở dài thườn thượt, bỗng một suy nghĩ
thoáng qua não cô:"hay là mình bận thử một lần xem có đẹp không". Nghĩ
một hồi rồi cố quyết định ướm thử, dù sao thì cũng không ai biết. Cởi bỏ
chiếc áo rách vai cũ kĩ và mặc thử chiếc váy hồng xinh xắn, Vy xoay
vòng thích thú cười khúc khích. Đúng lúc nhỏ Chi thức dậy đi uống nước,
nhìn thấy thì giận lắm, nhảy bổ vào quát: - con kia, ai cho mày mặc đồ của tao. Vy giật mình vội cởi bỏ chiếc váy thì Chi xông vào kéo lấy chiếc váy. "Xoạc" một âm thanh lớn kéo dài trong đêm, chiếc váy bị rách mất phần cánh tay. Vy như chết lặng còn Chi thì khóc thét lên: - mẹ ơi! Con Vy nó làm rách váy mới của con rồi. Bà Phụng chạy xuống thấy thế thì "Chát". Một cái tát giáng mạnh xuống khuôn mặt xinh xắn của Vy. -
mày là cái đồ mất dạy, ai cho mày mặc váy của con tao hả con ôxin kia,
cả đời mày chỉ có thể gắn bó với đồ bỏ đi thôi, đồ ăn hại- bà Phụng tức
giận quát xa xả vào mặt Vy. - mày xem đi, váy của tao, cái mạng rẻ
mạt của mày sao dám mặc vào cái váy quý giá của tao hả?- nhỏ Chi vừa nói
vừa ném cái váy vào mặt Vy. - lần này tao không cho mày một bài học thì mày không nhớ đời đâu- nói rồi hai mẹ con bà Phụng xông vào đánh Vy tới tấp Vy ngã lăn xuống đất khóc lóc van xin: - con xin dì, đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa Tiếng van xin coi như vô tác dụng với hai con người ác ôn kia. Đúng lúc điện thoại reo cứu lấy tấm thân héo mòn bị vùi dập của Vy. - alo mình hả? Sao mình chưa ngủ. -.... - các con vẫn khỏe, cái Vy và cái Chi chơi thân với nhau lắm. Thì ra là bố nó gọi. Vì chỉ có bố nó gọi thì bà ta mới dở giọng ngọt ngào như thế. Vy bật cười cay đắng chế giễu số phận. - sao ạ? Muốn gặp Vy hả? Có cái Vy đây ạ. Bà Phụng đưa điện thoại cho Vy, không quên chừng mắt ám chỉ:" mày mà hé nửa lời thì đừng yên với tao". Vy lau nước mắt còn vương vãi trên mặt, cầm lấy điện thoại áp lên tai nghe. - Bố! -... - con vẫn ổn. -... - mẹ và Chi đều đối xử "tốt" với con. -... - vâng thưa bố. -... Thấy bố định cúp máy Vy liền kêu: - Bố!- Vy vừa kêu cũng là lúc mẹ con bà Phụng chừng mắt nhìn- con nhớ bố!- nói rồi nó cúp máy, òa khóc nức nở. Bà Phụng giật lấy điện thoại nói: - coi như mày biết nghe lời. Tao tạm tha cho mày. Ngủ đi con gái!- bà Phụng kéo tay nhỏ Chi ra ngoài. Còn
mình nó vẫn ngồi ôm mặt khóc nức nở. Người mà cô luôn gọi là "Bố", đâu
hay biết mỗi ngày cô phải chịu đựng những gì? Đâu hay biết cô nhớ ông ra
riết từng đêm khóc nấc nghẹn ngào?