Vào
một buổi tối Khiêm đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi như mọi ngày đang
trong lúc băng qua đường thì bị một chiếc xe tông trúng. Trong lú cậu
đang mơ màng thì nghe được câu nói tuy rất nhỏ nhưng cũng khiến cậu ghi
nhớ dù là ít ỏi rồi lại ngất đi. Cậu được người dân ở gần đó đưa tới
bệnh viện. Trong cơn giấc mộng cậu đã được gợi lại những gì vừa mới xảy
ra với cậu cùng câu nói: - Đã xử lí xong thưa phu nhân. Chính câu
nói đó đã khiến cậu hoàn hồn tỉnh giấc. Khi cậu tỉnh dậy mới biết mình
đang ở trong bệnh viện. Cậu cố gắng xuống giường nhưng lại không bước
xuống được. Cậu liền hoang mang sờ soạn chân mình rồi còn đập mạnh lên
chúng nhưng cậu lại không có cảm giác gì. Cô y tá bước vô phòng để khám cho cậu thấy vậy liền vội tới ngăn cậu. - Không được! Cậu đang bị thương ở chân. Tuy
cô y tá đã cố gắng ngăn cậu nhưng vẫn bất lực đành phải chích thuốc an
thần cho cậu. Mấy ngày sau bạn trai hiện tại của Khiêm tới thăm cậu. - Em thế nào rồi nói cho anh biết đi. - Anh tới đây làm gì? Anh đi đi tôi không muốn nhìn thấy anh. - Em sao vậy Khiêm? Bình tĩnh lại đi… - Bình tĩnh? Anh kêu tôi phải bình tĩnh sao? Với những gì anh mang tới cho tôi nó toàn đau khổ. Tuy khá tức tối nhưng khi nhìn thấy người mình yêu Khiêm lại yếu lòng đến lạ. Cậu chỉ khóc và trách móc. -
Tôi phải chịu bao nhiêu sự sĩ nhục từ gia đình anh mới đủ hả? Tôi đã
chịu đựng chỉ vì yêu anh. Rồi tôi nhận được gì? Anh thậm chí còn không
bảo vệ được tôi. Anh để gia đình mình hủy hoại cuộc đời của tôi. Tôi hận
anh!!! - Vậy em nói đi anh phải làm gì khi không biết chuyện chứ? Anh hiểu em phải trải qua những gì khi yêu anh.. -
Anh hiểu sao? Anh hiểu cảm xúc của tôi sao? Nếu anh hiểu thì tôi không
phải chịu những điều mà gia đình anh làm. Mẹ tôi nói rất đúng anh là mặt
trời là thứ không nên đụng vào. Tôi đã cải lời bà để đụng vào nó và tôi
đã bị phỏng tay. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi với anh không nên cố chấp đến
với nhau. Ngay bây giờ tôi không mong gì hơn là mối quan hệ này chấm
dứt. - Không! Anh không chấp nhận đâu anh nghĩ chúng ta nên… - Không, nếu như anh yêu em thì hãy buông tay em đi. Y
không nói gì nữa chỉ gật đầu rồi tức giận bỏ ra ngoài. Khiêm biết y rất
khó chịu khi cậu nói lời chia tay và cậu cũng vậy nhưng đó sẽ tốt hơn
cho cả hai. Mẹ Jungkook đứng ở ngoài thấy cậu buồn bã như vậy liền vô an
ủi con mình. - Mẹ biết con rất đau khổ khi rời xa người mình yêu
nhưng con đã quyết định đúng. Đôi khi mất cái này mình sẽ được cái tốt
hơn. Nếu con cố gắn bó với sự khập khiển thì người đau sẽ là con. Cố
gắng vượt qua và sống lạc quan lên nha con.