Xin chào! Hôm
nay mik nhờ Sansu đăng về cuộc đời mik cũng như sẽ nhận được nhiều sự
an ủi và thông cảm về mik. Mik kể cho em ấy nghe và bảo em ấy viết nhưng
thấy em ấy bận viết truyện và học bài nữa nên mik quyết định tự ghi và
nhờ em ấy đăng. Thể loại: gay Tên: Dượng ơi! Làm ck con nha. Vô luôn đi
Mik
tên là Đỗ Thái Huy năm đó mik học lớp 11. Mik sống một mik ko cha ko
mẹ, nói z thì hơi nhẫn tâm mik có mẹ nhưng mẹ ko ở với mik. Ba mik mất
lúc mik còn nhỏ mấy năm sau đó mẹ mik bước thêm bước nữa và lên thành
phố sống cùng với dượng, hàng tháng gửi tiền về cho mik để mik trang
trải cuộc sống hằng ngày cũng như việc học. Dượng của mik nhỏ hơn mẹ mik
10 tuổi lận năm nay đúng 30 còn mẹ mik thì điểm 40. Ông ấy ko phàn nàn
về mẹ mik và cũng như rất yêu thương mik, nhưng mik thắc mắc tại sao ông
ko giận mẹ mik cơ chứ. Biết tại sao ko? Tại gì lâu lâu ông về ông luôn
tâm sự như một thằng đàn ông với mik, ông nói ông rất muốn có con nhưng
mẹ mik thì ko chịu, ông cũng bất mãn lắm nhưng vì ông thương mẹ mik nên
cũng ko nói gì. Ngày 29 mỗi tháng là ngày tôi lấy tiền để tiêu xài,
tới ngân hàng thì họ nói chưa có chuyển khoản nên tôi đi về, tới trước
nhà thì tôi thấy có chiếc xe hơi mới toanh đậu trước nhà. Tôi dựng xe
trước cổng thì nghe thấy tiếng còi mở cửa kính xe xuất hiện một khuôn
mặt chính chắn cùng với nụ cười lạnh khiến tôi bàng hoàng. - dượng... Ông ko nói mà đóng cửa lại tôi liền dẫn xe vô rồi mở cổng cho ông. - ủa sao dượng về mà ko nói con một tiếng. "tui hỏi" Và câu trả lời mà tôi nhận được là sự im lặng. - chắc là cãi nhau với mẹ mik vụ con cái nữa chứ gì. "tôi nghĩ thầm" Vô tới phòng khách ông thấy nào là tạp chí, truyện vức lung tung ông phát cáu. - con ko có thói dọn dẹp à - con xin lỗi, con sẽ dọn ngay đây - khỏi, lo cơm nước đi dượng đi tắm. - đi tắm sao, chết để dượng phát hiện được là tiêu. Nghĩ
sao làm z tôi to gan ngăn dượng lại, ấy... sao mà tôi dám ngăn được chỉ
còn cách là chạy lên trước khoá cửa và dọn dẹp mọi thứ tại vì toàn là
truyện gay, hình ảnh tầm bậy ko à. Thật ra tôi là trai thẳng nhưng lại
thích thể loại này ko hiểu sao nữa. Ông ấy đợi ở ngoài cũng lâu nên gọi - con làm gì ở trổng mà lâu z? - chờ chút, con dọn sắp xong rồi.. Vừa mới mở cửa ra thì thấy một tức tượng to lớn với vẻ mặt khó hiểu đã khiến tôi bủn rũn nói. - dượng...con chuẩn bị nước cho người Tính bỏ chạy thì. - khoan...con lấy giúp dượng vài bộ đồ đi dượng đi gấp quá nên ko kịp lấy.