Một
chàng trai đang đi lang thang ở vỉa hè trên tay cầm một chai rượu ngất
ngưỡng đi. Tâm trạng của anh ta thật tồi tệ, cứ vừa đi vừa uống rượu mà
nước mắt cứ chảy. Phải chăng anh đang có chuyện buồn. Nói ra thì cũng
thật xấu hổ khóc vì một người phụ nữ thì anh còn mặt mũi nào mà sai bảo
người ta cơ chứ. Anh là người dười một mà trên chục người, con gái theo
anh đầy không đếm hết vậy mà anh đem lòng yêu một cô gái phụ bạc. Đúng
hôm nay là sinh nhật của anh nhưng cũng là ngày anh bị người yêu đá một
cách không thương tiết chỉ vì anh nghèo. Sao mà nói từ nghèo tôi cảm thấy khó chịu sao á. Là một người chỉ dưới một trên chục mà nghèo ôi thần linh ơi. Nói
đúng hơn là anh chỉ giả bộ thôi để thử lòng í không phải mà là anh muốn
cân xứng với cô ai dè cô lấy lí do này để chia tay anh. Anh ngồi xuống
ghế đá gần đó ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao thật đẹp giá như anh
có một tình yêu đẹp đến thế. Bỗng có người cất tiếng nói. - xin lỗi tôi có thể ngồi đây được không? Anh
vẫn không có động tĩnh gì coi như cũng là một sự đồng ý. Cậu nhẹ nhàng
đắp thân hình đầy vết thương đầm tím của mình xuống ghế, bỗng anh vung
tay trúng vào vết thương của cậu khiến cậu nhăn mặt mà hét lên một
tiếng. - A!
Tiếng la không lớn cũng không quá nhỏ đủ để anh tò mò
quay qua nhìn cậu. Trước mặt anh là một cô gái ăn mặc khá kính đáo như
lại bị ránh như có ai xé nhưng đủ để che thân trên người toàn là thương
tít chắc là bị ai đập nhưng điều mà làm anh chú ý hơn hết là làn da
trắng cùng với khuông mặt xinh xắn thanh tú nhưng đầy sự quý phái. Nhăn
mặt một hồi thì cậu cũng hết đau nên đã mở nụ cười như an ủi vết thương
của chính mình.