- MIN YOONGIIII!!!!!!! - Một âm thanh lớn từ đâu đó vang lên trên hành lang.
- Tớ đã bảo là cậu đừng có gọi tên tớ ở chỗ đông người! - Yoongi hơi
gắt lên với Jimin, cái người vừa gọi tên anh theo cái cách mà anh không
thích nhất kia. - Sao cậu lại cứ phải khó ở như thế nhỉ? Tên người
không phải là để người khác gọi sao? - Jimin cười toe, nụ cười không
thấy Tổ quốc quen thuộc. - Phắn ra! Để tớ yên! - Yoongi hất Jimin ra.
- Còn nói được câu này! Cậu có thể sống nổi một ngày mà thiếu Jeon
Jimin này sao! - Lại là nụ cười đó, nhưng pha thêm một chút tự sướng và
đắc thắng. - Cậu đã nói là tớ rất quan trọng với cậu còn gì! - Đó chỉ là một cách nói thôi!
Cả hai tiếp tục bước trên hanhg lang và nói chuyện. Đó là cách họ vui
vẻ với nhau hằng ngày. Chỉ là những câu chuyện nhảm quần, nhưng hơn hết
điều quan trọng nhất với họ chính là đối phương. Mọi thứ bắt đầu vào
mười năm trước. -------------------- - Jimin, tên mày thật là lấp
lánh! Tao chưa thấy thằng con trai nào có cái tên như mày đấy! - Một
thằng nhóc với dáng người khá cao lớn so với những đứa trẻ cùng tuổi
đứng chắn trước mặt Jimin lên tiếng. - Anh! Có lẽ nó là con gái thật đó! Anh nhìn đi, ngón tay nó bé như tay em gái của anh ý! - Một thằng nhóc khác. - Chưa hết! Anh nhìn mặt nó đi, còn xinh hơn cả con gái! - Thêm một thằng nhóc nữa lên tiếng trêu chọc Jimin.
- Nghe nói mày rất thông minh! Này, làm em gái tao luôn đi! Chép bài
tập hộ anh nhá em gái! - Thằng nhóc cầm đầu quăng cuốn vở cho Jimin. - HAHAAHAHAHAHAHH!! - Cả lũ phá lên cười. Đây vốn không phải chuyện gì đặc biệt. Kể từ khi còn bé, Jimin đã bị bọn trẻ này quấy rối và chêu trọc. *Bốp!*
Tiếng cười bỗng dưng dừng hết lại. Thằng nhóc cầm đầu vừa bị một cú đấm
chọi thẳng vào mặt. Nó đau và bất ngờ nên đang choáng váng. Một anh bạn
xuất hiện với mái tóc đen chạm mắt. - Mày chán thở hả thằng kia! Mà mày là thằng quái nào? - Mấy đứa vừa đỡ thằng bị ăn đấm vừa hét lên. - Min Yoongi! Tên tao là Min Yoongi! - Bá đạo trả lời. - Thằng điên này chán sống rồi! - Một đứa đứng lên trừng mắt đi về phía Yoongi. - Mấy đứa lên hết cho tao!
Có khoảng ít nhất 5 đứa đang vây quanh Yoongi. Và từng đứa nhào lên
một. Yoongi cũng quyết liệt đánh trả. Jimin đang ngạc nhiên ngồi ngơ một
góc. Đây là lần đầu tiên có ai đó giúp cậu thoát khỏi lũ trẻ khó ưa
này. Sau vài phút đánh đấm không nghỉ, lũ trẻ kia không đánh tiếp được nữa. Yoongi cũng đã thấm mệt. - Mày! Hôm nay tao sẽ tha cho mày! Đừng nghĩ là tao sẽ để mày yên! - Cả lũ rút đi hết. "Lũ bệnh hoạn rửng mỡ!" - Yoongi nhếch mép. - Cậu là Jimin? - Yoongi khẽ cười. - Cảm, cảm ơn cậu! Min Yoongi, đó là tên cậu, đúng chứ? - Jimin ấp úng. - Ừm! Làm bạn nhé, Jeon Jimin! - Yoongi chìa tay ra chờ Jimin. Jimin hơi ngập ngừng, từ từ đưa bàn tay nhỏ bé ra. "Tay cậu ấy đáng yêu quá!" - Yoongi thầm nghĩ.
Jimin nắm lấy tay Yoongi, đồng thời cười toe một cái. Nụ cười ấy đánh
thẳng một cú vào tâm trí Yoongi. Chưa bao giờ cậu thấy một nụ cười đẹp
đến thế. Nó còn sáng chói hơn cả ánh mặt trời ngày hè. Và chỉ trong một
khoảnh khắc ấy, Yoongi đã khắc sâu vào tâm trí mình rằng, Jimin sẽ là
một người rất quan trọng với cậu.