Hai Cậu, Chính Là Người Tớ Yêu Duy Nhất
★ Tác Giả: 2003kutovai2003
Đây
là lần đầu mình tập viết truyện, thiếu sót hẳn là còn nhiều, hơn nữa
Tiếng Việt của mình cũng không tốt lắm nên chính tả câu từ đôi lúc nó
hơi sai, nhưng truyện nó cũng là một cảm xúc rất thật với mình, nếu bạn
nào quan tâm thì từ từ mình sẽ up từ chương 1-66 lên, tại chương mấy này
là quá trình lúc Đăng-Lâm (2 chàng trai chính) gặp biến cố, vẫn chưa
gặp nhau, cũng nhờ mấy biến cố này làm tiền đề bàn đạp mà sau này 2 cậu
gặp nhau mới tiến lên một bậc tình cảm cao hơn tình anh em đồng chí.
Quyển 1 Thanh xuân ngày ấy 67 Buổi học đầu tiên, vậy mà cũng trễ.
Hôm
này trời hè bỗng nhiên lại khá mát mẻ, bầu trời có phần xanh ngắt, mây
cuộn bồng bềnh, mặt trời lại có gì đó e thẹn mà lắp lo qua những vạt
mây, trên chiết xe đạp cũ kỹ, Lâm cố tình đạp chầm chậm để có thể ngắm
người, ngắm phố trọn vẹn hơn, lâu lâu khi dừng đèn đỏ rãnh rỗi rồi đưa
mắt lên cao nhìn vào mảng trời bao la ấy, song cậu thả hồn trên những
cánh chim lượn lờ, đưa lòng tựa theo từng ngọn gió nhẹ lân lân, lâu rồi
cậu không cảm nhận được sự thoải mái tâm hồn như lúc này. Thiết nghĩ
cũng chỉ là đi chợ như mọi khi, nhưng hôm nay cớ gì mà thanh thản, thư
giãn lạ kỳ.
Hết vòng chợ, Lâm mua được ba con cá lóc sống tươi roi
rói còn nhảy đành đạch, miệng còn hô hấp phập phòng, mặt Lâm càng rạng
rỡ hơn. Nụ cười sảng khoái cứ vậy mà hiện lên trên mặt cậu suốt từ trong
chợ đến khi về, bây giờ trông Lâm có phần còn hơn hẳn thiên thần giáng
trần, khiến cả chợ ai cũng không kiềm được lòng phàm mà trộm ngó, lén
nhìn. Phải kể đến mấy cô nương chưa chồng trong chợ lúc này xa lạ hay
thân quen, không hẹn mà thành "đồng chí” cùng nhau chứa một loại ảo
tưởng cực mạnh, nghĩ rằng người con trai trên chiếc xe đẹp kia một ngày
không xa sẽ là vị hôn phu của đời mình; có cô không khéo, mãi lo nhìn
theo mà vội ngã nhào vào hàng rau, tự mình chuốc lấy họa lớn.
Mới tới cửa nhà thì điện thoại Lâm nhảy lên một Popup tin nhắn.
"Trưa nay có thể anh về trễ, mày cứ ăn trước đi khỏi đợi.”
Đăng để yên thông báo đó không đụng, vờ như chưa thấy rồi vào bếp chuẩn bị bữa ăn.
Đồng
hồ vừa vang lên tiếng báo 12 giờ trưa, cũng vừa lúc Lâm dọn đồ ăn lên
bàn xong xuôi. Thấy anh Quang vẫn chưa về, cậu vội lôi đống tập sách Anh
ra ngồi ôn bài trên bàn ăn.
Hai giờ đồng hồ chậm rãi trôi qua, cuối
cùng thì tiếng mở cửa cậu mong chờ cũng vang lên. Lâm hớn hở cất tập vở
và chạy ra đón anh cả mình.
"Anh về trễ sao không nói em một tiếng?” – Lâm giả vờ uất ức bực tức mà giở giọng trách mắng anh Quang..
"Ủa nãy anh nhắn tin cho mày rồi mà, chưa xem hả?”
"Ủa
có hả? Chắc do anh không gọi, nãy điện thoại em hết pin, em sạc nên vẫn
chưa có rờ tới.” – Vẫn diễn thật tròn vai, cố tình tỏ vẻ ngạc nhiên bối
rối.
"Hay là mày giả đò để chờ anh mày về ăn chung? Bớt diễn đi em
trai.” – Giọng anh Quang vừa cười vừa tỏ vẻ như đã đi guốc trong bụng
tên tiểu tử này.
"Ây, làm gì mà lầy cỡ đó! Biết là anh về trễ, em sớm
đã ăn hết chừa lại chén rau cho anh rồi.” – Lâm cười cười đáp lại, quả
thật Lâm bây giờ còn mỗi Quang là người thân, là anh cả, gánh luôn trách
nhiệm của người cha người mẹ, đi họp phụ huynh, kiếm tiền nuôi Lâm, bảo
vệ Lâm, lúc Lâm bệnh chẳng ngại xin nghỉ phép để toàn tâm chăm cho cậu.
Nếu mà có một mình ăn cơm thì hẳn Lâm chỉ ăn chén rau thôi còn nhiêu
thịt cá, cơm canh là để giành lại cho anh Quang lúc về ăn, nhưng nếu có
thể, Lâm sẽ chờ anh Quang về, dùng chung như vậy cậu mới phần nào cảm
nhận sự ấm áp, mới có thể đọng được một chút gì đó gọi là hương vị gia
đình.
Không nói nhiều thêm Lâm, vào bếp hâm lại đồ ăn cho nóng. Chưa
kịp dọn lại bàn ăn, anh Quang chợt xuất hiện trước mặt kèm theo một bịch
sách vở, dụng cụ học tập, giầy dép các thứ sau lưng.
"Anh cho mày
này. Cố mà học tốt để sau này đứng vững trên đôi chân mình nha, đàn ông
có chỗ đứng rồi thì sẽ không còn sợ trời sợ đất gì nữa.” – Anh Quang đưa
bịch đó cho cậu và cười khuyến khích.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Hai Cau Chinh La Nguoi To Yeu Duy Nhat ~ Hai Cậu, Chính Là Người Tớ Yêu Duy Nhất - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-11038-1#ixzz4Ee8LM7Ij
Vote Điểm :12345