Hôm nay, là sinh nhật thứ mười sáu của cậu. Vốn dĩ bố mẹ cậu muốn tổ chức cho cậu một bữa tiệc linh đình. Nhưng khi họ nghĩ đến bệnh tình của cậu thế lại thôi.
Cậu cũng k mong gì nhiều nên sinh nhật cậu chỉ có lác đác vài người bạn có thể nói là "tri kỷ". Biết sao giờ, cậu bị bệnh như vậy mà. Hiện tại những người cậu mời có Lâm Giang, Tiểu Phi, Thiên Vũ.
Tiếng lách cách của ly nước hay tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật mang lên xen lẫn vào nhau. Thiên Vũ lên tiếng: " Cậu bị làm sao vậy Tiểu Đào, cứ đần cả người ra........hay là tương tư e nào hả". Cậu k thèm đếm xỉa đến lời trêu chọc đó, cậu thất thần nói ra suy nghĩ của mình: " Chả hiểu mình cứ ngồi k yên, tình thần thấm thỏm như có chuyện gì k hay xảy ra á"
Cậu vừa nói xong, nhà cậu tối um. Tiểu phi ngồi bên cạnh oán trách: " Ây da, sao xui dữ vậy" Ngưng một chút y lại nói tiếp " Hay chúng ta đi dạo phô đi dù gì thì cũng k có gì chơi " Cậu bạn Lâm Giang bên cạnh cũng gật đầu phụ hoạ theo "Đúng đúng, ra ngoài thôi chứ ở đây nóng và chán nữa"
Thế là cả đám dẫn nhau đi lượn lờ, hết hàng ăn lại đến hàng bán đồ lưu niệm. Cả bọn đi đi lại lại khu phố cho đến tận 10h. Lúc này cậu cũng thấy muộn rồi nên khuyên ngăn một câu kêu cả bọn đi về: " Thôi muộn rồi về thôi" Nói với giọng như mẹ bắt con đi về nhà .
" Ừm cũng được ta về thôi"
Cả bọn lại túm nhau đi về. Do bây giờ đã khuya nên đường khá vắng vẻ, chỉ còn thưa thớt vài chiếc xe. Cậu đang đi thì bỗng nhiên linh cảm của cậu bảo cậu k được đi tiếp, nhưng tại sao lại như thế, cậu mặc kệ, cậu k thèm đếm xỉa tới nó. Bỗng nhiên, đang đi cậu vấp cục đá, nhào một phát ra ngoài đường, một chiếc xe ô tô đang tới gần. Nguy hiểm!!! cậu thế mà bị xe tông chết ư. Vốn dĩ cậu muốn sống yên ổn cả quãng đời còn lại thế mà.........
Khi ánh sàng của chiếc ô tô đã gần tới, thì cũng là lúc cậu nhắm mắt buông tay.
"Ầm...."Vụ tai nạn gây ra tiếng động lớn, chiếc xe khi đâm vào cậu vẫn k chịu dừng lại mà đâm vào dãy phân cách kéo lê hết cả một đoạn đường, làm náo loạn những người xung quanh. Người thì hoảng hốt , người thì gọi xe cứu thương, xe cảnh sát, người thì tò mò đừng hòng.Còn cậu, cậu đang rơi một không gian ba chiều, lơ lửng trên không trung. Cậu nghe tiếng ai đó vang vọng bên tai:
[ Xin chào quý khách]
"Ai?"Tống Đào mê mang hỏi
[ Chúng tôi sẽ cho ngài trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi]
"Dịch vụ j cơ"
[ Dịch vụ sống lại một lần nữa]
"Tôi được sống lại ư?"
[ Vâg, còn đây là người máy sẽ giúp cậu trải nghiệm ]
[ Xin chào tôi là 1029, tôi sẽ giúp ngài có một cuộc sống an nhàn ]
Lời của 1029 vừa dứt, cậu lại một lần nữa rơi vào bóng tối.
Lần đầu tiên viết chuyện có j sai sót mong mọi người góp ý để mình sửa nha