Tên truyện: Là nắng yêu anh
Thể loại: Ngôn tình, hài hước
Tác giả: Thỏ Lông Xù (Pon Usagi cũng là nó đó)
Tình trạng: Đã hoàn thành
Nam
chính từng là nam phụ. Lão già nhí nhảnh 32 tuổi và con bé già đời mới
tròn 18. Cưới nhau về kẻ làm thầy người làm trò. Cái duyên này xem ra là
nghiệt duyên, nhất định là nghiệt duyên! Chẳng phải em, chỉ là nắng lỡ
yêu anh thôi.
1. Nghiệt duyên
"Chết tiệt!"
Chàng trai đang nhìn chằm chằm vào cái iphone bảy màn hình nát be bét.
Tối qua chương trình truyền hình phát trực tiếp cảnh thằng bạn thân tỏ
tình với người yêu. Chết tiệt ở chỗ chàng trai của chúng ta cũng yêu cô
gái ấy. Vậy là trong cơn nóng giận, cái điện thoại yêu quý đã có chuyến
bay ngắn đến vách tường đối diện. "Ai quằn nô bo đỳ, nô bo đỳ còn nứu. Ai quằn nô bo đỳ, nô bo đỳ còn nứu..." ...
Cái thứ đen thui không đèn, không đóm, không rõ còn sống hay đã chết tự
nhiên reo lên in ỏi. Quẹt tứ phía trên nền nứt gãy đen ngòm rồi anh hú
họa áp sát nó lên lỗ tai. "Cuối tuần... .... ... ... nhà hàng T... ... ... ... nhớ đến đú... ... ... ... iệu hồn... ... ... ... Tút...tút...tút..."
Nghe cái giọng thôi cũng đủ biết đầu dây bên kia là ông già ở nhà vừa
gọi. Không ai khác ngoài cha anh, một người đàn ông quyền lực trong
ngành nhưng cực kỳ quái dị lúc ở nhà. Từ nhỏ đến lớn anh lúc nào cũng bị
cha mình làm cho dở khóc dở cười theo cách nguy hiểm nhất. Đáng kể đến
là cái lần đang học cấp ba, ở cái tuổi ẩm ương mạnh miệng cãi lại cha
mình, sáng hôm sau trong trường tràn ngập ảnh cởi truồn chạy long nhong
lúc hai tuổi bị phát tán miễn phí không thương tiếc. Kết luận, tốt nhất
không nên dây vào ông ta. Nói qua một chút về chàng trai này, anh
tên đầy đủ Nguyễn Hoàng Nam Dương, con trai duy nhất và là cháu nội đức
tôn đời thứ tư dòng họ Nguyễn Hoàng. Một dòng họ lớn có nhà thờ tổ ở
khu vực miền trung, hiện tại dòng họ sở hữu rất nhiều bệnh viện tư nhân
thuộc khu vực từ vĩ tuyến mười bảy trở vào nam. Vì quá nhục mặt sau sự
trừng phạt của cha mình năm lớp mười một, và cũng vì muốn tránh càng xa
ông ta càng tốt, nên anh đã một mình một cõi, tự thân vận động tìm kiếm
học bổng, cuối cùng được nhận vào một trường đại học danh giá tại Mỹ.
Sau khi trở về Việt Nam, không muốn làm việc dưới trướng của cha, anh
chọn cho mình công việc tại bệnh viện con ở khu vực quận bảy. Cũng tại
đây gặp được cô gái khiến trái tim chàng trai lần đầu rung động khốc
liệt, tiếc là người cô ấy yêu không phải anh mà lại là thằng bạn thân
chết dẫm. Vừa đi vừa suy nghĩ về cú điện thoại từ ông già, Nam
Dương suy đoán chỉ có hai khả năng ông ta muốn gặp cậu con trai yêu quý
của mình. Một là lại bắt anh về thay ông quản lý bệnh viện lớn.
Nơi đó chắc chắn đã tràn ngập hàng đống câu chuyện khó đỡ về anh. Không
thể đồng ý, có chết anh cũng không đồng ý! Hai là bắt đi xem mắt.
Cha anh đã léo nhéo chuyện này suốt từ lúc còn học năm tư. Thậm chí còn
thuê cả vệ sĩ và chuyên cơ cá nhân để bắt cóc chính con trai mình trong
kỳ nghỉ chỉ để xem mắt một con nhỏ chân dài não ngắn cực kỳ đỏng đảnh.
Giờ đây anh đã ba mươi hai tuổi, sự nghiệp tạm ổn chắc chắn ông ấy sẽ
chẳng để yên. Mà dù một hay hai gì cũng khiến Nam Dương bất thần
rùng mình. Trong ba mươi sáu kế Tôn Tử "tẩu vi thương sách", xách dép
lên chạy trước cho chắc ăn. Đã từng bị "bắt cóc" một lần đồng nghĩa với
việc đất Mỹ không còn an toàn nữa. Cửa phòng bật mở, chàng bác sĩ vừa bước vào hùng hổ tiến thẳng đến bàn làm việc của vị viện trướng đáng kính.
- Chú! Chuyến đi tình nguyện ở vùng chiến sự Pakistan một tuần còn
thiếu người phải không? - Nam Dương nhìn ông chú ruột đang thất kinh mất
vía - Chú hốt con đi! - Mày bị điên hả con? - Người đàn ông trên
năm mươi tuổi này vừa sáng nguyên mớ hồ sơ trên bàn lên đầu anh. - Hiểu
cái gì là "vùng chiến sự" không? - Thà chết ở đó còn hơn chết dưới tay ba con! - Anh vừa xoa đầu vừa mếu máo - Giúp con lần này đi mà! Nhaaaaaaaaa chú!
- Cũng được, nhưng có điều kiện!- Mắt ông ta ánh lên sự nghiêm trọng -
Chỉ cần mày hứa từ rày về sau bớt đọc truyện tranh trong giờ làm việc
lại. Hậu quả lần này chú mày sẽ gánh thay. - Duyệt! - Hai người đàn ông hai thế hệ bắt tay nhau như hai người lính vừa thề nguyền sống chết sinh tử. Cô thư ký vừa bước vào phòng đã tự hỏi lòng không hiểu cái dòng họ này có ai bình thường không nữa. [Cùng lúc đó...]
Ở một căn nhà khác cũng đang diễn ra hội nghị bàn tròn căn thẳng không
kém. Vũ Đằng, chủ tịch tập đoàn phân phối thiết bị và dịch vụ y tế lớn
nhất khu vực phía nam đang ngồi lại cùng vợ, hai con trai và cô con gái
út. Vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. - Đây là một đề nghị trong khi
ông ta vui miệng, nhưng là một cơ hội vô cùng lớn với việc kinh doanh
của gia đình mình. - Vũ Đằng đang chủ trì cuộc họp. - Nhưng ba sẽ vẫn
tôn trọng ý kiến của gia đình mình. - Nếu là vì công việc thì cứ
tiến hành thôi ba à! - Vũ Đằng Phong, con trai cả và hiện là người nắm
giữ một phần công ty Vũ Đằng vừa lên tiếng. - Nhưng nó còn chưa đủ mười tám tuổi! Em không đồng ý! - Người phản đối là Vũ Đằng Thiên, con trai thứ hai. - Người đó có đẹp trai không? - Mẹ à! Mẹ đang quan tâm cái gì vậy? - Cả nhà đồng thanh.
Vợ Vũ Đằng là một người phụ nữ cực kỳ vô tư, bà thích xem phim tình cảm
Hàn Quốc và đọc truyện ngôn tình. Thêm việc ông chồng cực kỳ lười biếng
cứ lấy cả họ tên mình quăn vào khai sinh rồi mặc cho vợ đặt tên con.
Thành thử ra cả nhà mới có những cái tên như phim tình cảm tuổi teen
Trung Quốc thế này. Thật sự thì cũng sâu sắc lắm chứ chẳng chơi. Vũ Đằng
nghĩa là sau cơn mưa, thế nên Vũ Đằng Phong tức gió sau cơn mưa, bà
mong anh có thể sống cuộc đời vui vẻ tự do, tự tại. Còn Vũ Đằng Thiên là
bầu trời sau cơn mưa, bầu trời sau mưa tất nhiên là luôn trong veo rồi,
lại còn dễ chịu nữa. Nan giải nhất cô con gái út, không hiểu thế nào
lại thành ra Vũ Đằng Khiết Dương, nắng trong veo sau mưa. Ý nghĩa là thế
nhưng cứ đọc lên thì ai cũng tưởng con trai, người nghe lần đầu còn ngỡ
nam chính ngôn tình nào đó. - Nếu con đồng ý thì con sẽ được gì?
- Nãy giờ cô nhỏ ngồi im re, chưa thấy động tĩnh. - Chẳng phải kết hôn ở
cái tuổi này quá thiệt thòi cho con rồi sao, vậy phải đổi được cái gì
đó xứng đáng chứ! Bà cụ non nhà này luôn mạch lạc rõ ràng đâu ra đó sau một hồi tính toán kỹ lưỡng.
- Hừm... Sau ba năm ta sẽ chuyển tên cho con căn nhà ở Đà Lạt. - Một
cái giá tuy nhỏ nhưng rất có trọng lượng. Bởi ông biết cô con gái mình
yêu quý nơi đó hơn bất cứ thứ gì khác. - Không được! - Đôi chân mày phía sau gọng kính tròn vừa châu lại. - Ba năm quá dài, một năm! Không hơn không kém! - Được! - Thỏa thuận thành công.
- Baba phải làm giấy cam kết, các anh và mẹ cũng phải ký tên làm chứng.
Phải có hai bảng, mỗi bên giữ một. Mọi hình thức và thủ tục liên quan
nhất định phải có giấy tờ rõ ràng! - Con nhỏ xổ một tràn ra ngô ra
khoai. Vũ Đằng thở dài, tại sao ông lại sinh ra một đứa con gái đáng sợ thế này kia chứ.
Đầu giờ chiều cuối tuần, xe hơi bốn chỗ dừng ở trước cổng trường nữ
quốc tế Athena không có gì lạ, nhưng bốn vệ sĩ bước ra để hộ tống con
nhỏ xấu xí, đeo hai cái đít chai dày cộm thì hơi bất thường. Lôi được
Khiết Dương đi trùng tu nhan sắc vốn là chuyện không đơn giản. Không
phải bỏ phế bản thân, chỉ là con nhỏ chưa bao giờ muốn mình nổi bật hay
gây sự chú ý, nên luôn giấu gương mặt sau cặp mắt kính tròn ngớ ngẩn và
mái tóc lòa xòa. Để hôm nay phải mất đến tận ba tiếng lột xác hệt như
công chúa. Đầm trắng, giày trắng thanh khiết, thơ ngây, tương phản với
mái tóc tối màu ngang vai, điểm thêm đôi mắt nâu trong veo, son môi trở
nên phí phạm. Tất cả đã quá hoàn hảo rồi, không cần thêm nữa.
Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng, ngồi nghe mấy vị trưởng bối thảo mai
hết chuyện này đến chuyện nọ, từ đông chí tây. Anh ta vẫn chưa đến! Vị
hôn phu tới số đó vẫn chưa đến! Cuối cùng một người đàn ông phong thái
đỉnh đạt luống tuổi bước vào thông báo gọn lõm: Hắn ta đã lên máy bay đi
Pakistan. Là nước cộng hòa hồi giáo Pakistan đó!!! Để con nhỏ mất ba
tiếng chuẩn bị lại thêm ba tiếng chờ đợi dài ngoằn cổ vậy mà anh ta thà
đến vùng chiến sự gặp phiếm quân khủng bố hồi giáo còn hơn phải đến gặp
nó. Không thể nào chấp nhận được! Nhất định không thể tha thứ được! Cái duyên này xem ra là nghiệt duyên, nhất định là nghiệt duyên!
Một tuần sau, Chiếc máy bay dân dụng vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn nhất
đã nhận được điện thoại thông báo có ca cấp cứu khẩn, Nam Dương bắt
ngay taxi đến bệnh viện. Sau một tuần sống chung với những người bạn
thuộc hiệp hội chữ thập đỏ liên hợp quốc trên mảnh đất Pakistan, chứng
kiến cái chết, sự chia lìa, đau đớn, chàng trai này càng thêm trân quý
sứ mệnh bác sĩ. Cũng nguôi ngoai đi được phần nào nỗi đau tình cảm của
bản thân. Người nằm trong phòng cấp cứu không ai khác lại chính
là người anh yêu, số phận quả là không tha cho con người ta mà. Trước
khi Nam Dương đến, trong bệnh viện chỉ có duy nhất hai bác sĩ thực tập
trực ở khoa cấp cứu, chỉ sợ anh quá trễ. Nhìn cô gái nhỏ nằm đó co giật,
quặn mình đau đớn mà tim anh như bị ai đó bóp nghẹn. Bằng mọi cách phải
cứu lấy cô ấy, bằng mọi cách... Ba giờ sáng, không hiểu do lên
tay nghề liên tục cấp cứu nơi vùng chiến sự kia hay vì sức mạnh tình yêu
mà Nam Dương đã dành giật lại được sự sống cho cả cô gái ấy và đứa trẻ
vừa thành hình. Vò đầu, bức tóc, thật là tức điên lên mất, thằng bạn
chết tiệt không hiểu đã làm gì để người anh yêu ra nông nỗi này nữa.
Thật muốn giết quách thằng đó cho xong! Đến bảy giờ sáng đã lôi người
nhà của bệnh nhân và thằng bạn thân khốn nạn vào phòng nói rõ tình hình.
Nhìn vẻ mặt ân hận đầy đau đớn của thằng bạn Niên Thành, lại chỉ muốn
buông xuôi, dẫu sao Nam Dương vẫn là một bác sĩ. Vừa về Việt Nam
đã có một đống chuyện ập vào cái bản mặt đẹp trai nên vô tình quên mất
mối nguy hiểm từ phía ông già. Ngáp ngắn ngáp dài bước ra cổng ngay lập
tức bị khóa tay rồi lôi đi bởi đám vệ sĩ đen ngòm, khỏi đoán cũng biết
là cha anh phái tới. Chín giờ sáng tại một nhà hàng sang trọng
trong trung tâm Sài Gòn. Được đón từ trường vào giờ học với "lý do gia
đình" Khiết Dương vẫn mặc nguyên bộ đồng phục học sinh torn nâu trắng.
Có lẽ rút kinh nghiệm lần trước, nguy cơ đối tác không tới là rất cao,
nên Vũ Đằng không bắt con gái phải sữa soạn nữa. Ông và cô con gái nhỏ
vừa nhìn thấy một tay bác sĩ mặc nguyên áo Blouse trắng còn dính máu vừa
bị tống vào phòng. "Anh ta sợ người khác không biết mình làm bác sĩ hay sao?" Hai quần thâm sâu hõm đỡ lấy hình ảnh người con gái trong mắt anh. "Ông già chắc đang đùa, đối tượng xem mắt còn đang học cấp ba?" <Continue> ...................................................
Lời tác giả: Nếu ai đã đọc "Kết thúc để bắt đầu" rồi thì sẽ dễ dàng
nhận ra Nam Dương chính là anh chàng nam phụ tội nghiệp. Sang đây chàng
ta đã trở thành nam chính. Những tình tiết phía trong đây lý giải khá
nhiều về sự biến mất cũng như xuất hiện một cách bí ẩn trong tác phẩm
kia.Nhưng nếu bạn chưa đọc hoặc không thèm đọc thì cũng vẫn không sao
cả, mình sẽ cố viết theo chiều hướng độc lập nhất để người mới vẫn có
thể tiện theo dõi. Dù sao đây cũng là câu chuyện của riêng Nam Dương.
[Cười] Rất mong được đón nhận.
Vote Điểm :12345