Hắn
là phong, một cái tên hot boy của trường. Cao 1m8, đôi mắt quyến rũ,
mũi cao, da trắng, lại thường xuyên chơi thể thao, nên body rất chuẩn
(gọi như mấy đứa là 6 múi), vẻ mặt lạnh lùng. Đúng chất là một soái ca
chính hiệu. Bởi thế lũ gay với bánh bèo cứ bu theo hắn nườm nượp, nghe
đồn hắn từng qua lại với hầu hết hót girl, "hot boy” trường này rồi. Bó
tay chấm com, tôi chả thấy hắn đẹp xí nào cả, cứ chơi đùa với vài ba
đứa, được hai ba hôm là chia tay. Đúng là cái đồ sở khanh mà còn lưu
manh, và lòng tôi cũng thầm ghét, ghét cay ghét đắng những thằng như
vậy. Bản thân tôi thì cũng chẳng có ai yêu và cũng chẳng muốn yêu ai,
tôi như một con vịt con xấu xí, một số phận lạc loài chỉ biết mong chờ
vào một ngày nào đó, từ trên trời rơi xuống một cộc tiền để tôi có thể
sửa sang lại nhan sắc này...đùa thui, năm nay tôi học 12 rồi, học trước
để thi đâu đại học cái đã, còn yêu đương tính sau. Nhưng đến một ngày,
cuộc sống của tôi bỗng trở nên hoàn toàn khác... _Viên! Mày giúp tao chuyển lá thư này cho thằng Phong A4 nha! Đó
là lời van xin của con nhỏ bạn thân, nó mê thằng đó lắm,..cái
thằng...đúng là bỏ bùa mê cho con gái người ta mà. Tôi trả lời nó _sao mày không gửi đi? Cơn cớ chi mà tao phải dính vô chuyện tình cảm riêng tư của mày! _ông làm ơn đi! Tao mắc cỡ quá! Lời của nó khẩn thiết _mày làm như tao không biết mắc cỡ vậy! _giúp tao đi mà! _thôi được, nhưng phải có cái gì chứ! _à! Oke! Sky chiều nay nha! _oke!đưa thư đây! Nó
đưa lá thư được kẹp trong một cái phong thư bao gói rất đẹp! Nó cười
nhìn tôi, tiếng trống vào lớp, bực thiệt...không vui vẻ gì khi dính líu
vô mấy chuyện này Ra chơi tiết hai, tôi vô lớp hắn, đến chỗ hắn ngồi,
mấy cái tên như hắn lúc nào cũng ngồi bàn cuối, sao không ngồi bàn đầu
để tôi ném mẹ vô mặt rồi đi ra cho dễ _có chuyện gì thế em!? Người đã đáng ghét rồi, mà cái giọng nghe càng thấy ghét hơn _của ông nè! Tôi vứt xuống bàn Hắn cười, cầm lên, lại cái giọng đó _của cậu hả? Trông cũng xinh nhỉ?
_xí, cái mặt nhìn là khó ưa rồi, của bạn tôi! Không phải tôi à nghen! Tôi bước ra khỏi lớp, bao nhiêu ánh mắt đổ đồn về phía tôi, trời ơi... tôi đang làm cái trò ngu ngốc gì đấy nhỉ? Mấy cái thằng cùng đẳng cấp với hắn cứ buông những lời đầy ác ý _trời ơi! Hôm nay mới thấy 3D đi viết thư cho trai ấy trời! Ghê thiệt!..hoy hoy có đứa nào muốn viết thư cho tao không zả! _tao nè.. để tao viết cho mày nha! Tụi
nó đang chọc điên tôi đấy à! Giá như nó nói bình thường chút thì cho
cũng là được đi! Có cần giả bóng lộ để nhái tôi không? Điên cái đầu Mà
công nhận cái con nhỏ này thích viết thư thật đấy, làm người đưa thư
cho nó phát hờn luôn! Mà tự hỏi bây giờ là thời đại nào rồi mà còn viết
thư nhỉ, lên facebook, zalo, mocha,vvv thì tha hồ mà nhắn tin tình cảm
nầy nọ các kiểu. Sau này mới biết là do hắn không sài điện thoại, vì lí
do quá nổi tiếng, chỉ cần đăng 1 pic lên là có thể sập tường Rồi trong một ngày chào cờ đầu tuần, đang xách cái ghế đi vô thì hắn không biết ở đâu thò ra nắm lấy tay tôi _Cậu tên gì? Quá trời đứa nhìn tôi thì thầm to nhỏ _cơn cớ chi mà tôi phải nói! _chứ sao gửi thư tình cảm cho tôi hoài vậy! -con bạn tôi? Tôi giơ tay chỉ...ủa nó đâu rồi? _viên! Có chuyện gì vậy? Đó là thủy... nó đang nhìn tay thằng phong nắm tay tôi _hóa ra câu tên viên à! Tên cũng hay mà! Việc gì phải giấu? Hắn nhe răng cười _hay con mẹ mày!-tay tôi nắm tay hắn bỏ xuống, kéo con thủy lại _đây! Chủ nhân bức thư đây! Tôi
bỏ đi, con thủy nhìn thằng đó, hắn chả thèm để ý đến con thủy, bỏ đi...
con thủy tức quá, rồi sau đó nó đổ sự bực tức đó lên đầu của tôi _nè! Ông làm cái gì vậy! Tôi mới là người gửi bức thư cơ mà...sao phong không để ý đến tôi vậy! _hay quá hê! Ai kéo tôi vào cái trò ngớn ngẩn này hả? Tôi
lôi vở trong hộc bàn ra giả vờ học, miệng nó lầm bầm, tôi vờ như khong
nghe, nó tức tối bỏ đi, cái mặt nó cau có. Mấy đứa bu lại xầm xì _bữa nay mới nhìn ông thấy dễ thương làm sao đó! "Bích Lụa” lớp mình cuối cùng cũng đã có hot boy hôt rồi! Từng
chữ cứ như cái dao đâm vào tôi, tôi căm thù kinh khủng cái thằng đó. Nó
là cái quái gì trong cuộc đời này, mà có thể chia cắt tình bạn 12 năm
của tôi, tức quá tôi la lên _tôi không biết....tôi không biết...mấy người im đi...coi chừng tôi đó! Cả
lớp nhìn tôi đăm đăm , mặt tôi đỏ lừ lên vì giận, mắt thì long lên sồng
sọc như một con bò điên, chắc bộ dạng lúc đó của tôi đáng sợ lắm, nên
mấy đứa kia lí nhí _thôi mà, đùa tí, đừng có giận nha.. nha Rồi không gian vắng lặng, chẳng ai nói với ai lời nào Thực
ra tôi đã thích một người, người ấy tên Phát, không đẹp lắm nhưng dễ
thương.là một trong những học sinh giỏi tiêu biểu của trường. Giỏi nhưng
rất thân thiện, không có chút gì là sự kiêu căng. Tôi yêu ấy là vì vậy Chiều,
tôi đi học thêm, giờ tan tầm, tôi dắt xe ra khỏi cổng trường, thì thấy
phát đang dắt xe ra khỏi quán. Mặt cậu ấy toát nên một nét buồn xa xăm,
rát lãng tử, ôi ngời đẹp, buồn cũng đẹp _á trời ơi! Tôi thét lên
kinh hoàng, nguyên nhân là do thằng chạy chiếc wave đánh võng lạn lách
và vào tôi, đổ hết sách ra đường. Tôi đè lên đống sách đó luôn. Tổ cha
bà cố nội nó, tôi trù và thầm nguyền rủa cho đứa nào đi như vậy sẽ gặp
công an, tống bọn nó vô tù là vừa. Một cái giọng sau lưng cất lên _Không sao chứ bạn! Cái
giọng này...sao nghe quen quen vậy. Tôi quay ra đằng sau, thì ra là cái
thằng đó, má nó.. oan gia ngõ hẹp... đích thị là hắn là đầu dây mối nợ
chuyện tai nạn này rồi. Méo quan tâm là vô tình hay cố ý, tôi tức quá!
Chửi xối xả vô mặt hắn