Chương 1 : Khu Vườn Máu Hàn Tuyết Băng sau khi thực hiện xong việc trực nhật liền cầm xô đựng rác mang đi đổ. Khu đổ rác cách xa khu lớp cô học đến tận một km, điều này khiến cô rất mệt nhọc trong việc đi lại. Thân hình của Hàn Tuyết Băng nói chung
là khôg có gì nổi bật, vốn rất nhỏ và gầy, nước da hơi đen
nhìn không mấy khỏe khoắn, maí tóc màu nâu dài đến ngang vai
được cột lên rất cẩn thận , đôi mắt trong veo mà mỗi lần nhìn
qua người ta đều cảm thấy có một nỗi buồn nào đó phảng phất
trong cô. Cô mặc chiếc quần bò có vẻ đã cũ, cùg với nó là
cái áo trắng đồng phục đã ướt đẫm mồ hôi do đi một đoạn đườg
dài, vai trái cô đeo một túi đen nhỏ bằg da cũg ko còn mới,
nhìn như vậy trông cô thật giản dị và nhân hậu. Xô rác dường
như quá nặng so với Hàn Tuyết Băng làm bước đi của cô chở lên
chệnh choạng như sắp ngã. Đổ đúng vị trí, đưa một tay ra sau
lưng đấm đấm đấm vài cái, tay còn lại đưa lên trán lau mồ hôi,
nhắm mắt, cô thở dài một cách đầy mệt mỏi.
Hàn Tuyết
Băng cũg đã học ở ngôi trường này hai năm rồi và năm nay cũng
là năm cuối đối với cô : Lớp 12. Ngôi trường danh giá, nổi
tiếng này cũg chỉ dành riêng cho bọn con nhà quý tộc, chứ còn
cái loại nghèo kiết xác như cô có mơ cũng không được vào, ấy
thế mà cái xuất học bổng bỗng từ đâu bay thẳng tới nhà
cô,lúc đầu thì cô vui lắm ,nhảy cẫng lên như điên, nhưng do nghèo
lên hay bị kẻ khác bắt nạt và rồi bị thầy cô bắt trực nhật 2
năm liền , năm lớp 12 cũng không ngoại lệ, điều này lm cô buồn
não ruột.
Ngôi trườg này được chia thành hai phần : Một
bên là dành cho h/s cấp 3 và còn lại là bên dành cho h/s muốn
vào Đaị học Kinh tế - Chính trị. Hàn Tuyết Băng không có hứng
thú với ngành này nên khi học cấp 3 xong cô sẽ đi hk ngành bác
sĩ , ước mơ của cô vốn là vậy.
Mắt bỗng nhiên mở ra,
duờng như nhớ ra còn một viêc̣ mà mình cần phải làm, cô đưa
mắt nhìn xung quanh rồi mới thở phào nhẹ nhõm, không có một ai
ở đây. Hàn Tuyết Băng đi mà như chạy,một mạch đến khuôn viên
sau phòng hội Kỉ luật.
Khuôn viên này rất rộng lớn,
trồng hàng trăm loại hoa khác nhau. Cứ vaò mùa thu này, tiết
trời rất ôn hoà, không nóng cũng chả lạnh. nói chung là thoả
mái dễ chịu, Từng làn gío của mùa thu cứ nhè nhẹ thổi, đưa
hương thơm của các loài hòa quyện vào nhau khiến cô có cảm
giác thật yên bình khi ở nơi đây, mọi sự mệt mỏi gần như tan
biến hết, sau mỗi lần trực nhật Hàn Tuyết Băng vẫn thườg đến
đây để ngắm nhìn chúng mặc dù nhà trườg đã nghiêm cấm.
Nhưng
có một nơi trong khuôn viên đẹp đẽ này mà bất kể học sinh nào
dù có ra sao cũng ko được phép bén mảng tới gần. Tên của nó
Hàn Tuyết Băng nhớ rất rõ :" Khu Vườn Máu". Cô biết được tên
này là do mấy cô tiểu thư trong lớp bày ra để dọa người khác.
Chúng nó nói rằng cái tên đó được đặt ra là do tất cả mọi
thứ trong khu vườn đó toàn màu đỏ. Nhữg tin này cũg chỉ là
lời đồn, mà cô cũg không tin cho lắm, nhìn ốm yếu như vậy thôi
chứ cái gan của cô cũg không hề nhỏ. Giả thiết mà cô đưa ra là
ở đó trồng một loại cây nào đó rất quý hiếm, nhưng, giả
thiết cũng chỉ là giả thiết.
Gươg mặt cô lúc này hiện
lên nét bình thản và nhẹ nhàng hơn bao h hết. Đang nâng niu một
bông hoa hồng trắng trong tay, nụ cười nhẹ trên môi Hàn Tuyết
Băng bỗng vụt tắt khi tiếng la mặc dù nhỏ nhưng cũg có thể
phá vỡ sự yên tĩnh cuả khuôn viên rộng lớn này . Cô giật bắn
mình , ngón tay ko may quyệt vài gai, máu nhỏ từng rọt rơi
xuống nền đất, vết thươg cũg chả đáng để cô bận tâm đến vì
hiện lên trên gương mặt cô lúc này là một sự lo lắg. Nếu có
một ai phát hiện ra cô ngay ở đây thì chỉ có việc bị đuổi học
mới hết tội. Nhưg quái lạ, một bóg người cũg không có, nó
làm cô còn lo lắg thêm, lòg ko khỏi thắc mắc:" Rốt cuộc tiếng
vừa rồi là của ai ?"
-Aaaaaaaaaaaa... - Không thể nhầm lẫn
vào đâu được, vần là tiếng kêu ấy nhưg có vẻ còn thảm thiết
hơn. Cảm giác của Hàn Tuyết Băng bây giờ chỉ có hai từ : Lo
sợ. Mặt đã tái mét, xanh như tàu lá chuối, mồ hôi vẫn không
ngừng tiết ra, đôi chân run run chủ động tiến tới nơi phát ra
tiếng, mắt vẫn liếc quanh khôg ngừg. Lòg hiện lên một cảm giác
bất an nhưg lại nghĩ tới ai đó đang cần giuṕ đỡ, lòg nhân từ
của cô lại trỗi dậy. Đây là lần đầu tiên cô dám vượt qua cả
cái danh giới mà cô đã định sẵn, từg bước từg bước tiến sâu
hơn vào khuôn viên. Đến đây , gần như là đã sâu đến tận cùg,
chân Hàn Tuyết Băng đã cảm thấy nặng trịch, ko nhích nổi được
một bước, bàn tay bấu chặt vào túi da giờ đây đã in thành
vết. Đôi mắt trong veo mở to đến kinh ngạc, một giọt mồ hôi từ
trán từ từ chảy xuông cằm rồi rơi vào cổ áo. Hiện trước mắt
cô bây h là một "Khu Vườn Máu" thật sự! Điều này lm cô thấy
rất sợ hãi!