Tiếng
còi tàu hỏa tu lên liên tục, đầu tàu lao nhanh về phía trước. Nhưng cô
gái nọ vẫn lơ đễnh đứng trên đường ray cắt ngang giao lộ. Chiếc cổ trắng
ngần xoay lại đối diện với đoàn tàu lao đi vận tốc kinh người. Có tiếng
kêu lên thảm thiết. Con tàu lao xuyên qua chỗ cô gái. Lao vút mang theo
tiếng sầm sập nặng trịch. Cô như sống lại lần nữa. Trên người trầy sướt
loang lổ máu, chân váy và nơi bị cọi sỏi chà xát rách lỗ chỗ. Dường
như, cô được cứu. Cô đâu tự sát, chỉ là giận quá hóa điên mà băng qua
đường ray, cắt đứt sự đeo bám của người kia. Người còn lại cũng kéo được
hồn phách về cơ thể.
-"Cậu điên à? Không lại đi tự sát thế”. Gã đàn ông quát rõ to.
-"Tớ...tớ không định tự sát đâu. Tớ chỉ muốn cắt đuôi cậu”. Trong mắt cô là hoảng loạn. Tay bấu vào khủy tay gã đàn ông.
-"Cậu đã thấy gì rồi?” Gã đàn ông hỏi gắt.
-"Thấy cậu đang...” Cô như đang nhìn thấy lại viễn cảnh đó.
-"Đang gì cơ?” Người đàn ông nắm lấy cô hỏi gấp.
-"
Giết...giết người” Cô lẩy bẩy mếu máo.” –Giết Phương Chẩn. Anh trai
cậu...máu...máu...khắp nơi người anh ta máu khắp nơi.” Cô như người điên
vừa nói vừa run. Nước mắt cứ rơi lả chả.
Người đàn ông nắm lấy cô càng chặt hơn, nhìn vào con người hoảng hốt kia, như thôi miên niệm chú.
-"Tớ
không giết hắn. Tớ chẳng giết ai hết. Cậu chỉ nhìn nhầm thôi. Ngoan,
đừng nói với ai. Quên đi. Đừng nói với ai cả. Tố Như, đừng nói với ai.”
Cô
dần ngừng khóc. Mắt dần nhìn về một hướng. Miệng lặp lại:-" Đừng nói
một ai...” Cô bỗng giật mình, cô không nên tỉnh vào lúc này, Phương Ngụy
có khi nào sẽ giết cô không. Cô nhìn thấy hắn cầm dao đâm Phương Chẩn.
Tại sao? Dù lí do gì, cô vừa mới thoát chết. Cô có thể sẽ chết lần nữa
nếu cô tỉnh. Nhìn thấy được nguy hiểm cô quyết định mơ mơ màng màng chạy
đi.
Phương Ngụy không đuổi theo. Đôi chân mày nheo lại. Hắn biết Tố
Như một lúc nào đó sẽ nói bí mật này cho ai khác nghe, hoặc tố cáo. Hắn
để cô đi vì hắn biết kẻ cô tìm đến là người cô tin thưởng nhất. Nhưng
kẻ đó lại là đồng phạm với hắn.
Hắn quay lại nơi gây án. Máu vẫn rây
vãi khắp nơi quanh nền đất nhà hoang. Hắn nhìn tấm lưng người mặc áo sơ
mi trắng. Màn kịch vừa rồi cả hai diễn rất ăn ý. Người mặt áo sơ mi
trắng dĩ nhiên chưa chết. Anh ta còn cầm trên tay ly rượu vang đỏ sậm
chậm rãi uống. Còn cố ý cho rượu tràn ra miệng, chảy ướt áo. Mục đích
màn kịch là muốn cả thế giới này biết, hai bọn họ không tồn tại nữa.
Không còn tranh đấu, không còn tôi vì anh, tôi vì em nữa. Sẽ không có
bất cứ ai xen vào giữa họ nữa.
-Anh diễn nhập vai thế. Làm Tố Như như hóa điên vậy.
Phương
Ngụy với lấy ly rượu trên tay Phương Chẩn, uống nốt chỗ còn lại. Giọng
chế giễu kết hợp nụ cười đểu càng tôn lên vẻ đê tiện trên gương mặt tao
nhã. Hắn thở dài:
-Giờ bước theo thế nào?
Phương Chẩn nhìn Phương Ngụy bắn ra nụ cười ác quỷ.
-"Giờ
anh thành quỷ rồi. Quỷ sẽ biết cách làm cho Duyên Nghị từ bỏ gia nghiệp
nhà ta.Bước tiếp theo em nên diễn vẻ mặt tang thương, đau lòng cho anh
trai quá cố này. Thật đau thương. Cái này em là được chứ?”
Hắn khó chịu nhíu mày.
-Điều này anh khỏi lo. Ý tôi nói là sao cứ phải là tôi giết anh? Tôi phải thế nào với tội danh giết người đây?
Phương Chẩn cười nhẹ:
-"Anh
thà để tự em giết, không muốn trong tay kẻ khác. Tố Như sẽ gặp Văn
Dũng, hắn là bác sĩ tâm lý cho Tố Như. Phần công lao và lợi ích chuyện
này hắn không lỗ vốn. Tố Như sẽ không khai ra em. Đổi lại, anh muốn am
uy hiếp cô ta. Bức đến điên thôi”.
Hắn cười lạnh:
-Anh có cần tuyệt tình như vậy không. Dù gì đi nữa...
Câu chưa dứt đã bị anh áp chế.
-"Em
đưng quên đã hứa nhưng gì. Anh nhớ rõ chúng ta đã thỏa thuận: Anh sẽ
buông tha tất cả bọn họ, cả mộ Tĩnh Hy. Em sẽ phải theo anh”.
-Không phải tôi vẫn đang nghe anh sao? Anh muốn hủy hoại tôi thì không sao. Để họ yên.
-Một thương nhân luôn biết giữ lời là thương nhân khôn ngoan.
Trong
đầu anh lại ghi tiếp câu vừa nói: Em biết không thương nhân luôn giữ
lời, nhưng em có biết thương nhân cũng là kẻ lật lọng nhiều nhất phút
chót không.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Song Phương - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-13099-1#ixzz4S4tqg0UY
Vote Điểm :12345