Teacher! Em yêu anh
Tác giả: Kwon Yul
Chương 1Tiết
trời đã chuyển sang mùa đông, từng cơn gió mùa thôi lạnh lẽo như càng
làm băng giá thêm tâm trạng. Bầu trời phủ một màu xanh hiu quạnh, khiến
buổi sáng u ám như lúc chạng vạng. Mặc dù đã khoác thêm một chiếc áo
cùng với chiếc khăn len nhưng vẫn không thể sưởi ấm trái tim tôi lúc này
được. Gió dường như càng mạnh thêm, thổi những hạt mưa bay chéo hắt vào
măt tôi. Hạt mưa lạnh buốt giống như trái tim của ai đó. Tôi không thể
hiểu trái tim của người đó làm bằng gì mà khi tôi nói lời chia tay rồi
rời đi, anh cũng không níu kéo, chỉ im lặng. Chẳng nhẽ khoảng thời gian
chúng tôi yêu nhau không đáng để anh trân trọng hay là từ lúc đầu anh
chỉ coi tôi là một trò chơi… Hôm nay là tròn một năm tôi và anh chia
tay.
Bước nhanh đến một quán cà phê trước mặt, đồng thời thu hết cả
muộn phiền bị thời tiết làm cho khuấy động, đi vào tìm một không gian để
thưởng thức một cốc capuchino ấm sẽ giúp tôi thoải mái hơn và bắt đầu
một ngày mới. Nhưng dường như ông trời đang cố tình trêu trọc người. Tại
chiếc bàn gần cửa sổ nơi tôi hay ngồi và nơi đó cũng là chỗ mà tôi nói
lời chia tay anh, xuất hiện một người đàn ông khuôn mặt điển trai, mặc
bộ vest đen lịnh lãm, dáng ngồi thật quen thuộc, đang nhìn ra cửa sổ,
trên bàn là ly cà phê đang tỏa hơi nhẹ nhẹ. Anh, anh vẫn nhớ nơi này ư?!
Hay là anh nghĩ rằng hôm nay tôi sẽ vào đây và anh mong sẽ gặp được
tôi? Để muốn quay lại với tôi. Một cảm xúc bồi hồi chợt dâng lên trong
lòng tôi. Nhưng có lẽ tôi đã quá tự tin về bản thân mình, một cô gái khá
là kiều diễm đang tiến về phía bàn bên đó và cô ấy ngồi xuống, anh mỉm
cười với cô ấy. Trái tim chợt nhói lên, tôi tự cười chính mình, mèo vẫn
hoàn mèo mà thôi anh ý chả thay đổi một chút nào. Tôi quay người bước
nhanh về phía góc quán và chọn một chiếc bàn mà hai người đó không thể
nhìn thấy được. Phục vụ mang đồ đến, nhanh chóng tôi uống một ngụm, cốc
capuchino mà tôi gọi, thường ngày nó rất ngọt ấm, sao hôm nay lại đắng
và lạnh ngắt vậy, chắc chủ quán bỏ quá nhiều cà phê vào rồi. Mãi suy
nghĩ một vài chuyện mà tôi không để ý đến thời gian, sắp phải vào làm
rồi, tôi nhanh chóng rời đi nhưng lại không may va phải chị phục vụ
- Ầm! Choang!
Tất
cả mọi thứ trên tay chị ấy tôi làm đổ hết rồi, ánh mắt của mọi người
trong quán đổ lên người tôi trong đó có cả anh và cô gái kia. Ánh mắt
kia là sao?!. Tôi thật là hậu đậu .Ôi! Mất mặt quá, phải nhanh chóng rời
đi thôi, tôi xin lỗi chị phục vụ và ra thanh toán, bồi thường tất cả
mọi thứ.
***
Cuối cùng cũng kết thúc một ngày làm việc vất vả, tôi
trở về căn hộ của mình tắm và thay đồ rồi hẹn Linh Linh ăn tối rồi cùng
đi shopping. Vừa bước ra khỏi cửa, một chiếc BMW 420i đỗ trước mặt tôi,
trong xe một cô gái ăn mặc rất sexy bước ra mở cửa cho tôi:
- Xin mời Triệu tiểu thư lên xe
Tôi
thật sự cảm thấy thật buồn cười, lúc nào đứa bạn thân của tôi cũng vậy,
nó luôn mang đến sự vui vẻ cho tôi. Linh Linh khởi động cho chiếc xe
lăn bánh đến một nhà hàng của người Hoa, gọi vài chai rượu và một vài
món cay cùng nhau thưởng thức
- Sao bạn tôi hôm nay lại có hứng ra
ngoài thế này. Mọi hôm chỉ biết vùi đầu vào công việc thôi mà- Linh Linh
vừa uống canh cá vừa hỏi tôi
- Ừ thì lâu lâu ra ngoài cho khuây khỏa
- Có chuyện gì đúng không- Linh Linh nghi ngờ hỏi tôi.
Đúng là không có gì qua mắt được con bạn này cả. tôi im lặng hồi lâu, nó lại hỏi tiếp
- Nói đi. Tao với mày còn chuyện gì không thể kể được với nhau sao?
- …Hôm nay tao gặp lại Phong Vũ
- Mày lại động lòng đúng không- Linh Linh ngừng ăn hỏi tôi
-
Lúc đầu thì có. Tao cứ nghĩ anh ấy quay lại để tiếp tục với tao. Nhưng
tao hão quá, anh ta đã có người yêu mới, cô gái ấy vô cùng kiều diễm và
xinh đẹp hơn tao.
- Ôi bạn tôi, một khi bạn đã quyết định chia tay
rồi thì không nên vấn vương chút tình cảm nào cả, như vậy chỉ khổ mình
thôi, mau như anh ta đi tìm một người mới sẽ tốt hơn
- …Thôi! Không nói chuyện này nữa, ăn nhanh lên chúng ta vào bar
- What?! Bar? Mày hôm nay hơi bị chịu chơi đấy, OK lên luôn, lâu rồi tao chưa lên đấy- Linh Linh đi từ ngac nhiên đến thích thú.
***
Thật
ra hồi vừa mới chia tay Phong Vũ, tôi đã có một khoảng thời gian sống
như một người chỉ có biết rượi là bạn, lên bar là thú vui. Nhưng nhờ
chính Linh Linh đã giúp tôi cảnh tỉnh, biết nghĩ về tương lai phía trước
và mang tấm bằng ĐH đi xin việc. Tôi được nhận vào làm trong một công
ty khá lớn và một chức vụ không tồi
Bước vào chiếc cửa lớn của
Diamond Bar. Tôi chọn một chiếc bàn, tôi chọn Vodka còn Linh Linh chọn
Whisky. Ngồi được một lúc tôi kéo Linh Linh lên trên sàn nhảy, rồi cùng
hòa mình và âm nhạc và tiếng la hét của những người phía dưới. Tôi cứ
đứng trên đó là lắc lư chứ có biết đâu là đang có một ánh mắt luôn dõi
theo tôi từ lúc tôi bước vào quán. Tối hôm nay dường như tôi muốn quên
hết mọi thứ đã xảy ra, may mà Linh Linh còn tỉnh táo để mà gọi xe đưa
hai cúng tôi về.
Ps: cảm ơn các bạn! hãy góp ý cho mình nhé
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Teacher! Em Yêu Anh - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-13544-1#ixzz4WGsCY6Xc
Vote Điểm :12345