- Tôi Hạ Tinh Linh hiện tại đang thất nghiệp có bằng tốt nghiệp loại A+ nhưng không hiểu vì điều gì mà đều thất bại trong công cuộc xin việc làm .
- Thế nhưng chắc chắn là do trời đã nhìn thấy thương tình, nên mới cho tôi trúng tuyển vào một công ty lớn sau này mới biết đó là công ty của người ấy .
- Đêm hôm qua vì vui mừng quá độ mà cả đêm mất ngủ, cũng may mình đã chuẩn bị tới mười cái đồng hồ tại phòng nên buổi sáng không sợ bị muộn.
- Sáng sớm hôm sau.
5h 30' sáng, tôi thức dậy với tràn đầy sức sống,mở rộng cửa sổ ra hít một hơi thật sâu cái cảm giác se se lạnh của mùa đông ùa về,bất chợt tôi nhớ đến cậu người đã cho tôi thanh xuân tưởng rằng đã thực sự bị lãng quên .
- Hồi đó tôi mới vào đầu lớp 9 thành học tập môn toán không được tốt cho lắm lại hay đi muộn nên luôn là đứa được đứng trong sổ đầu bài nhiều nhất (hihi nói ra thì thật xấu hổ ).
- Vì điều này, tôi quyết định cố gắng đi học thật sớm tôi đã chuông báo thức ở điện thoại, cũng như đồng hồ. Đúng là hôm nay tôi đã dậy từ sớm chuẩn bị đồng phục, thắt ca vạt.
- Lý do tôi mặc đồng phục của nam sinh thay vì nữ sinh là năm tôi mới chuyển tới, hồ sơ xin học của tôi đã bị ba tôi điền nhầm giới tính nam nên suốt những năm qua tôi đều phải mặc vậy .
- Tôi vội dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng, chợt tôi nhớ ra hình như đã quên điều gì đó à đó là .
" Ba ơi ! Con đi trước khi nào đi làm nhớ đóng cổng cẩn thận đấy "
nhiều người hỏi tôi sao tôi lại dặn ông vậy chẳng lẽ ông không nhớ...
Đúng vây, trước đây khi tôi chưa được sinh ra ông từng có tiểu sử bị
trấn động mạnh dẫn tới ảnh hưởng không ít đến não thường hay quên .
- Mà thôi chuyện này chỉ là chuyện bình thường trong cuộc sống của gia đình tôi.
Chuyện chính lúc đó của tôi là tôi đi được một quãng đường từ đằng xa
tôi nhìn thấy một cô gái khuôn mặt khá trẻ con đang bị ngã ở ven đường.
- Hình như chỗ này buổi sáng khá vắng nên không có ai tới giúp tôi vội vàng đạp thật nhanh tới chỗ cô ấy, nhẹ nhàng đỡ dậy và hỏi han.
" Cậu có sao không ? " .
" mình không sao " .
- Cô gái đó cố gắng đứng dậy nhưng không được rồi chắc hẳn do mới ngã đầu óc còn choáng váng nên đứng chưa được bao lâu thì loạng choạng ngã xuống, hai lòng bàn tay cũng vì vậy mà chảy máu .
" Cậu như vậy mà nói không sao? đợi tôi chút phải đứng yên ở đây không được đi đâu đâu đấy "
- Câu nói của tôi làm cô ấy bất ngờ thì phải tôi chạy xe nhanh tới hiệu thuốc mua một số thứ cần thiết , lật đật chạy về chỗ đó.Vụng về dùng thuốc bôi lên chân cô ấy có vẻ hơi đau lên sắc mặt tái mét.
" Xong rồi đó giúp người thì giúp cho tới cùng chốc tôi sẽ đưa cậu đi sửa xe rồi dẫn cậu đi khám thử xem có bị gì không?" .
- Có gì đó không đúng ở đây hình như lúc đó tôi đã quên một việc rất quan trọng thì phải.
- Sau khi sửa xong xe tôi đưa cậu ta đến bệnh viện, trên đường đi cậu ta hỏi nhiều tới mức tôi ong hết cả đầu con gái gì mà lắm chuyện thế không biết ( ý nhột nha thế cậu là con trai à lời tác giả nói ). Tới nơi cậu ta bắt đầu khám được hai mươi phút sau bác sĩ ra nhìn vào cậu ta.
" Cháu không sao đâu chỉ là hơi bị chấn động nhẹ nên hơi choáng thôi nghỉ ngơi chút là khoẻ " .
" Vâng cháu cảm ơn " cậu ta lễ phép cúi đầu và chào bác sĩ ra đến cổng cậu ta vui vẻ nói .
" Rất cảm ơn cậu đã giúp đỡ mình mình đỡ rồi xe cũng được sửa rồi mình đi trước nhé " .
- Nói rồi cô ta vẫy tay chào dáng của cô ấy đi thực rất đẹp cô ấy đã đi xa rồi lúc này tôi mới nhớ ra, chuyện quan trọng nhất lúc này chính là đến trường thật nhanh bởi đã muộn giờ mất rồi .
- Tôi phi xe với tốc độ phải nói là rất nhanh, tới trước cổng tôi gửi xe ở quán đối diện với cái giá bèo. Trèo lên tường, với ý định trèo tường để vào trường. Mọi hôm thì cũng trót lọt lắm nhưng hôm nay thì không.
- Trèo vào trong đang định tiếp đất thì có một cây gậy gỗ chọc vào mông xinh đẹp của tôi. Tôi quay lại thì ôi thôi ! đó là bác bảo vệ trường đã làm được gần ba mươi năm được rất nhiều học sinh sợ bởi nghiêm khắc của mình tôi cười ngượng lùi lại phía sau .
" Hihi bác tha cho cháu lần này nha" tôi đang định chạy thì bị tóm vào cổ áo.
" Lại định trốn Tinh Linh a5 đúng không đi theo tôi " rồi ông bác đó kéo tôi đi đến phòng học gọi cô giáo ra.
" Đây là học sinh của cô? tôi giao lại cho cô".
" Vâng ".
- Rồi cô giáo quay vào tôi chỉ tay vào chỗ ngồi ra hiệu em về chỗ tôi về chỗ. Nghĩ lại chuyện lúc sáng tôi bực mình .
"Cũng chỉ tại con nhỏ đó mà mình mới xui xẻo vậy " .
- Tôi lẩm bẩm thằng bên cạnh bàn vỗ nhẹ vào vai.
" Ê mày lại bị bắt nữa à ".
" Đừng nhắc nữa tao đang bức xúc đấy " Nó nhìn khuôn mặt tôi đỏ ngầu đến đáng sợ nên cũng không dám nói thêm cô bắt đầu ra cửa được một lúc thì đi vào với vẻ mặt tươi cười .
" Hôm nay lớp ta được thông báo sẽ có bạn mới từ trường khác chuyển về" .
- Lớp bắt đầu nháo nhàobàn tán đoán già đoán non cô nhìn ra cửa .
" Em vào đi ".
- Bước vào là một cô gái khá xinh xắn da trắng tóc đen nhánh dài.
" Ế ! hình như này quen quen nha, là ... Là con nhỏ đó ".
- Tôi ngạc nhiên, cùng bàn nghe vậy hỏi nhỏ.
"Mày quen với con nhỏ đó à ? ".
" KHÔNG " Tôi cố nhấn mạnh.