Tên truyện: Tình Nghịch Tên tác giả: Vic Thể loại: Truyện lesbian, truyện đồng tính nữ, truyện bách hợp Cảnh báo độ tuổi: 16+ Nhân vật: An x Phương, phối hợp diễn: Tuyết, Khải, Ngọc, Đức, Phúc,.... 1. Hơn
một giờ sáng nhưng khoa cấp cứu của bệnh viện C vẫn bận rộn. Bác sĩ
trực ca cùng y tá luôn không ngớt tay sơ cứu, cấp cứu cho bệnh nhân. Đa
số những bệnh nhân được chuyển đến đều là vì tai nạn giao thông, hoặc
chính là do ẩu đả đánh nhau, số ít còn lại mới rơi vào nguyên nhân khác.
Tối nay chính là ca trực của An, nàng vừa mới cấp cứu xong cho một
bệnh nhân bị va chạm mạnh do tông xe. Não của bệnh nhân này bị chấn
thương nặng, cũng không biết là có thể qua khỏi được hay không. Nhưng An
biết mình đã cố hết sức. An chọn ngành bác sĩ mà không đi theo
nghiệp của mẹ mình là làm kinh doanh. Lý do vì sao thì không ai biết,
ngoại trừ nàng, và nàng đã giấu kín trong lòng, không muốn chia sẻ với
ai. Đó là vì lần kia, lúc nàng được hơn mười tuổi, nàng tận mắt chứng
kiến bà ngoại nàng yêu thương mất đi, nàng là đau lòng, là bất lực,
nhưng lại giúp được gì, trơ mắt nhìn người bà rời khỏi nàng, rời khỏi mẹ
nàng. Nàng từ đó quyết tâm cố gắng, học thật giỏi để sau này có thể trở
thành bác sĩ, chữa được bệnh cho người thân yêu của nàng. Hoặc giả như
không thể chữa được, cũng có thể giúp được chút ít gì đó mà không phải
là chỉ bất lực đứng nhìn mọi thứ diễn ra. Một chị y tá đến bên cạnh nhìn An đang trầm ngâm, chị khẽ hỏi "Bác sĩ An, em có muốn uống chút cà phê không? Chị giúp em pha” An
mỉm cười quay lại nhìn chị y tá. Chị tên Thu, tính tình chị cũng luôn
dịu dàng, nhẹ nhàng như chính tên của chị. Tối nay lại được chung ca
trực với chị, cả hai cũng thường xuyên trùng ca trực với nhau. Có thể
nói là phối hợp ăn ý. An gật đầu "Chị cho em một ly, cảm ơn chị” Thu
phất tay với An, tỏ ý không có gì. Chị là sẵn tiện pha cho mình nên mới
hỏi nàng có muốn uống không, cũng không phải chủ động muốn đi pha cho
nàng, nàng rõ ràng không cần khách sáo đến vậy. An sau khi tốt nghiệp
ở trường đại học, liền được nhận vào bệnh viện C làm bác sĩ, nàng làm
việc ở đây một năm thì bắt đầu thực tập để trở thành bác sĩ chuyên khoa
1, có người nói nàng là đi cửa sau mới được thu nhận vào bệnh viện và
được đánh giá tốt, từ đó mà thuận lợi cho việc học chuyên sâu của nàng.
Bởi nàng chính là học trò cưng của viện trưởng bệnh viện. Nhưng là không
ai biết nàng vào bệnh viện cũng không nói với thầy của mình, nàng là
nhờ năng lực bản thân mới được nhận vào. Nàng không tiện đi giải thích
với tất cả lời đồn, cũng không muốn đi giải thích. Nàng luôn quan niệm,
thanh giả tự thanh. Chỉ cần nàng không có làm thì nàng không sợ gì cả. Nghe
tiếng còi xe cấp cứu, An vội vàng chạy lại cổng, mỗi bận nghe âm thanh
này, An luôn trong trạng thái chuẩn bị sẵn sàng hành động một cách cao
độ. Lại thêm một người nữa gặp chuyện không may. Nhưng là lúc này cũng
không phải lúc nàng than ngắn thở dài. Nàng cần thanh tỉnh để giải quyết
nhanh tình trạng nguy cấp này. Người được đưa đến là một cô gái,
trạc chừng hai mươi tuổi, trên trán là một vết rách da khá lớn, máu lại
sắp khô, còn có những vết bầm trên mặt, trên tay, hiện tại đang ngất đi.
An cùng phụ giúp với những người khác, đẩy nhanh bệnh nhân vào phòng
cấp cứu. Mất một lúc lâu sau An mới giúp cô gái xử lý xong vết rách da
trên trán. Nếu loại bỏ đi những vết bầm trên mặt, có thể nhìn ra được cô
gái này là một cô gái thanh tú, xinh đẹp. Chỉ là… An phát hiện vùng âm
hộ của cô gái đang sưng tấy, chứng tỏ đã bị tổn thương. An có phần nghi
hoặc, đây là nói cô gái bị cưỡng bức mới ra nông nỗi này sao. Một y tá
cùng trực với An hỏi đề nghị nên báo án. Nhưng An lắc đầu, phải đợi cô
gái tỉnh dậy đã. An còn có phần lo lắng cho cô gái, là con gái ai lại
không sợ trên mặt để lại vết sẹo, không biết sau khi tỉnh dậy, cô gái
này sẽ phản ứng thế nào. Nàng cũng không biết tại sao một cô gái nhỏ
nhắn lại có thể chịu tổn thương đến mức này. An khẽ lắc đầu, nàng thực
không hiểu nổi xã hội bây giờ. Có lẽ từ nhỏ nàng đã được nuôi nấng, bảo
bọc trong môi trường tốt nên nàng không thể hiểu được. An trở về bàn
trực của mình thì thấy ly cà phê đã an vị ở đó, nàng ngó nghiêng để tìm
chị Thu cảm ơn nhưng dường như chị cũng đang bận việc, không có ở đây.
An lật tiếp quyển sách đang đọc dở lúc nãy. Thói quen của An chính là
vậy, lúc rảnh rỗi thường đọc thêm vài quyển sách y học. Và rõ ràng thói
quen này giúp An không ít từ trong thi cử đến ứng phó với những tình
huống thực tế. Tuy nhiên lần này nàng lại không được tập trung, ngồi
được một lúc thì lại đứng dậy, đi lại chỗ giường bệnh của cô gái lúc
nãy. An không rõ mình là vì sao, nàng cũng cảm thấy mình quan tâm cô gái
hơn mức bình thường. Hẳn vì nàng cũng là con gái, nhìn thấy một cô gái
bị đối xử như vậy, đồng cảm là chuyện bình thường.