Giống
như có một tia sáng chợt lóe lên, hai người nhảy dựng trên sô-pha. Bùi
Minh nhìn Tiếu Thiên Vũ: "Cậu uống rượu? Cậu vi phạm cam kết. . . . . .”
"Bởi vì vi phạm mà biến thành con chó nhỏ. . . . . . A!”
Lấy
từ trong ngăn kéo ra tờ chứng từ cam kết kia, tâm Bùi Minh giăng đầy
trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Xem ra khi thề không thể thề bậy, ông trời
trên cao đúng là có nhìn xuống a! Chỉ là ông trời này cũng quá nhiều
chuyện rồi, trên đời này có bao nhiêu đại sự quốc kế dân sinh ông không
đi mà quản, chạy tới đây nhòm ngó tụi tôi làm gì! Nếu sớm biết sẽ linh
nghiệm như vậy thì tôi đã sớm viết rằng nếu cậu ta vi phạm thì tôi sẽ có
một núi vàng! Dù gì thì gì, vàng cũng có giá trị hơn là một con chó!
Bùi Minh giậm chân đấm ngực hối hận.
Tiếu Thiên Vũ tru trời ô ô
khóc: "Tôi đã nói là không lập, cậu lại ép tôi lập, mami ơi ~~ đứa con
này không thể quay về gặp mami nữa rồi!”
Trong phòng ngủ, Bùi
Minh cầm tờ chứng từ, quỳ trên mặt đất, đối diện Tiếu Thiên Vũ vẫn đang
nằm úp sấp như trước, đôi mắt đầy trông mong nhìn Bùi Minh. Bùi Minh một
tay cầm bật lửa, một tay cầm tờ giấy, miệng than thở cầu nguyện: "Ông
trời trên cao có mắt, Tiếu Thiên Vũ là tên khốn, lời nói của cậu ta
không linh, người nhìn mà xem, cậu ta bị phạt đã nhận ra cái sai của
mình rồi, xin người hãy tha cho cậu ta đi! Bây giờ con sẽ đốt tờ giấy
này, cầu người hãy biến cậu ta thành người trở lại.”