"Anh….anh tới đây làm gì?” Hứa Mộ Nhan vừa nói vừa lui về phía sau một bước.
Bùi
Lạp Minh làm như không có nghe thấy câu hỏi của cô,đôi mắt của anh chỉ
nhìn vào ánh mắt của cô,đi từng bước tới trước mặt cô,mà cô thì thấy anh
đi đên gần mình liền lui từng bước ra phía sau .Đột nhiên cô nghe được
một tiếng "rầm”,anh dùng chân đá cánh cửa đóng lại!
Hứa Mộ Nhan
cảm thấy mình giống như một con mồi mà anh là thợ săn đang rất hứng thú
với con mồi của mình, sau đó cô lùi lại phía sau từng bước.
Mà
hai mắt Bùi Lạp Minh hiện đầy tơ máu,và trên người nồng nặc mùi rượu,
bước tới từng bước một gần cô như muốn đoạt lấy cái gì …….
"Cô
không chịu nổi cô đơn như vậy sao? Cho tôi mang danh bị cắm sừng sao?”Cô
lùi về phía sau từng bước cho đến khi phía sau không còn đường lui
nữa,đang lúc thân thể chuẩn bị chạm đến vách tường thì Bùi Lạp Minh đã
hung hăng kéo cô vào trong lòng.
Anh hung hăng hôn cô,không
ngừng hôn lên đôi môi của cô, đầu lưỡi của anh không lưu tình chút nào
mà cậy mở hàm răng của cô tùy ý tìm kiếm mật ngọt trong miệng cô.
"Bùi Lạp Minh,anh đi ra ngoài cho tôi, mau trở về trên giường với Hạ Tình của anh đi” Hứa Mộ Nhan căm hận nghiến răng nói.
"Đây
là phòng của tôi” thanh âm của anh thanh lịch tao nhã lộ ra một chút
khàn khàn,còn mang theo một tình cảm dịu dàng trong đó, khác hẳn giọng
lạnh lùng cùng tàn nhẫn của anh lúc trước.