CHƯƠNG 1: BẰNG HỮU THÂN THIẾT
]Tòa nhà cao ốc Tần Thị]
Trong
văn phòng Giám Đốc đang có ba vị tiểu thư dung mạo như hoa nói chuyện
cùng nhau. Nghe đâu đều là thanh âm cười đùa trêu chọc lẫn nhau.
_Nhã
Tịnh, chỉ mới không gặp anh ta một chút. Ngươi lại thất thần a. Giọng
nói tinh nghịch xuất phát từ người con gái mang tên Âu Dương Minh Hy.
_Ai
nói ngươi là ta thất thần. Người hồn vía đang trên mây chính là Trương
Gia An a. Ngươi xem nàng ấy có phải đang nhớ đến Dương Hoàng Khánh đúng
không? Tần Nhã Tịnh Giám Đốc công ty Tần Thị nàng là người lạnh lùng ít
nói nhưng với bạn bè thân thiết nàng đều trở nên nhu hòa, nói chuyện
cũng nhiều hơn. Nàng được mệnh nhân là nữ cường nhân trong giới kinh
doanh. Tuy mới hai mươi bốn tuổi nhưng nàng đã đạt rất nhiều thành tích
to lớn cho công ty. Tần Thị cũng chính là công ty do cha nàng làm chủ.
_Đúng
a, lại có người tưởng nhớ vị hôn phu của mình. Âu Dương Minh Hy cũng
không ngại đổ dầu vào lửa, nàng chính là người tinh nghịch hay không có
chuyện gì làm mà kiếm chuyện người khác. Nàng cũng đã hai mươi bốn tuổi
là thiên kim của Âu Dương gia, từ nhỏ đã được sủng hạnh như bảo vật.
Tính tính thì cứ y như hài tử, nàng là người theo chủ nghĩa độc thân nên
đến nay vẫn chưa có đối tượng yêu thích.
_Hừ, các ngươi đừng nhắc
đến cái tên đó trước mặt ta. Ai nói hắn là vị hôn phu của ta. Trương Gia
An trợn mắt hướng về hai người các nàng. Trương Gia An từ nhỏ đã cực
ghét hai từ ‘hôn phu’ này. Nàng cực kỳ không thích cái tên Dương Hoàng
Khánh đó chút nào. Không hiểu sau cha mẹ lại có thể hứa hôn cho nàng với
hắn. Trương Gia An là con gái rượu của Trương Gia Bảo cùng Trần Hoàng
Nhi tính tính kiêu ngạo, nàng tự nhận định bản thân mình là gái thẳng
thì làm sau có thể có tình cảm với Dương Hoàng Khánh được cơ chứ.
_Hắc hắc, thật là đau lòng cho hoành thánh nhà chúng ta a. Tần Nhã Tịnh lắc đầu ra vẽ tiếc hận
_A
ôi, ta nghe ai nhắc đến tên ta. Dương Hoàng Khánh từ bên ngoài đi vào
mới đến cửa đã nghe các nàng nhắc đến tên mình liền đi vào trưng vẻ mặt
vô lại như hồi còn nhỏ. Hắn là nhi tử của Dương Hoàng Khải cùng Tạ Khả
Hân. Lúc nhỏ hắn không biết tại sau cha mẹ lại đem mình thành nam hài
nuôi dưỡng. Nhưng đến khi lớn, hắn càng khát khao mình có thể là nam hài
thật sự. Vì hắn yêu nàng, yêu Trương Gia An nhưng hắn hiểu đối với nàng
hắn chỉ là một nữ nhân dù bên ngoài có giống nam nhân như thế nào thì
nàng ấy vẫn không bao giờ động lòng với hắn. Nhưng hắn không bao giờ từ
bỏ tình cảm này của mình, dù là đơn phương vẫn không ngừng cố gắng. Hắn
tin một ngày nào đó sẽ khiến nàng yêu hắn.
_Haha, hoành thánh ngươi
làm gì thần thần bí bí suốt một tháng qua. Kể cả dì dượng cũng không
biết ngươi đi đâu a. Đến bây giờ mới trở lại, lại còn không về thẳng nhà
đã đến công ty. Âu Dương Minh Hy nhìn em họ của mình từ trên xuống
dưới, nhìn hắn dáng người cao gáo gương mặt thanh tú hiện lên sự năng
động, tay còn xách vali.
_Hắc hắc, không nói cho tỷ tỷ ngươi biết
đâu. Ta nhớ các ngươi nên mới xuống máy bay liền đi thẳng đến nơi đây.
Các ngươi còn không mau cảm động a. Hoàng Khánh nét mặt tươi cười kéo
vali ngồi xuống bên cạnh Trương Gia An, còn không quên cầm tay nàng lắc
lư.
Trương Gia An liếc mắt nhìn hắn đúng là đã một tháng nàng không
gặp người này. Nhìn hắn vẫn như trước vẻ mặt vô lại còn có hành động dê
xồm kia nàng cũng không nói gì, có lẽ nàng đã quen với sự thân mật của
hắn. Cũng có thể trong lòng nàng chỉ xem hắn như đệ đệ mà nuông chiều
một chút.
_Chứ không phải ngươi sợ về nhà liền sẽ bị chú Khải đánh
đến mông ngươi nỡ hoa nên mới đến đây nhờ bọn ta giải vây giúp ngươi
sao? Tần Nhã Tịnh vẻ mặt khinh bỉ cười về hướng hắn.
_Ách.. Tiểu Tịnh
ngươi cần gì nói thẳng ra như thế a… Thật mất mặt ta. Hoàng Khánh nhăn
nhó nhìn Tần Nhã Tịnh, hắn làm gì đều không thể qua mặt được nàng, cứ y
như nàng là con sâu trong bụng hắn a.
_Haha, để tỷ tỷ dẫn ngươi về
nhà. Bằng không ngày mai ngươi cũng đừng hòng xuống được giường a. Âu
Dương Minh Hy rất tình nguyện đến thăm a di của nàng. Sẳn tiện nhìn cảnh
đệ đệ mình bị giáo huấn cũng thật thú vị.
_An An, ngươi đi cùng với
ta với tỷ tỷ có được không? Dương Hoàng Khánh đưa vẻ mặt tội nghiệp nhìn
về Trương Gia An, hắn cũng muốn được bên cạnh nàng một lúc a. Xa nhau
một tháng mới gặp nhau thật sự vẫn cảm thấy chưa đủ nhớ. Nhưng hắn biết,
nàng nhất để nàng đi một mình với hắn nhất định nàng sẽ từ chối. Nếu có
tỷ tỷ theo cùng có thể nàng sẽ đồng ý.
_Có Hy Hy đi với ngươi rồi. Ta công việc còn rất bận a.
_Ngươi
đi cùng hắn một chút đi. Nếu không hắn sẽ nói ta là lão bản độc ác mất.
Tần Nhã Tịnh nhìn nét mặt rũ rượi của Hoàng Khánh không đành lòng khiến
hắn thất vọng.
_Vậy được. Ta cũng muốn thăm chú Khải cùng dì Hân. Trương Gia An gật đầu đáp thuận.
Vote Điểm :12345