-Nam Yến Quốc năm thứ 35-
cầu Nại Hà (kinh thành)
"hôm nay là ngày tận số của ngươi rồi"
một đám người mặc hắc y vây quanh Long Hạo Thiên. Nhìn thân thủ bọn họ
thì đoán chừng ai cũng là cao thủ.Long Hạo Thiên tuy võ công cao cường
,nội lực thâm hậu cũng không chắc có thể địch lại bằng ấy người.Vả lại
hắn không có vũ khí,đánh đi đánh lại một hồi dần dần rơi vào tình thế
tiến thoái lưỡng nan
tốc độ càng ngày càng chậm,vết thương trên
người cũng càng ngày càng thêm nhiều.Long Hạo Thiên không biết bản thân
mình còn có thể cầm cự được bao nhiêu lâu cho tới lúc thuộc hạ của hắn
tới.Hắn biết sự chịu đựng cửa bản thân sắp đến giới hạn
Hắn nhìn ra được điều đó thì đương nhiên những cao thủ được huấn luyện hà khắc kia cũng thấy được
một trong số đó giữ chặt kiếm.Lao về phía Long Hạo Thiên với tốc độ
nhanh nhất.khi kiếm sắp sửa chạm tới người hắn.Chợt, từ trên trời một
nam tử bạch y xuất hiện giữa muôn vàn ánh trăng
nam tử cho thẳng một cú đá vào tên áo đen kia,chỉ thấy hắn kêu đau một tiếng,cổ lập tức gãy.
nam tử bạch y rút kiếm ra,vung một nhát đường vòng cung nhanh đến mức
mắt thường không thể nhìn thấy.lưỡi kiếm dưới ánh trăng phát ra hàn
quang đổ khát máu.đại biểu cho sự tử vong cận kề
chưa đầy một khắc,cả đám thích khách nằm rạp dưới đất.Xung quanh là cảnh tượng máu me tanh tưởi
Nam tử bạch y từ đầu tới giờ chưa nói câu nào.Y nhún nhẹ chân một cái,cả thân hình như hòa vào màn đêm
Sự việc sảy ra quá mức nhanh chóng khiến Long Hạo Thiên còn chưa kịp tiếp nhận hết
Chợt hắn thấy một vật gì gần đó liền tiến tới,cúi xuống nhặt.Hoá ra là một miếng ngọc bội bạch ngọc
Nhìn miếng ngọc bội này đã biết là đồ tốt,là loại thượng đẳng mà chỉ có
ở trong cung.Long Hạo Thiên bình tĩnh đứng lên,nhìn tấm ngọc bội với
ánh mắt sâu không thấy đáy
Đã ba ngày kể từ khi bị ám sát.Long Hạo Thiên ngồi tại ngự thư phòng phê duyệt tấu trương
Đúng.Long Hạo Thiên chính là quân vương Nam Yến Quốc thứ tư.Bình Chương Đế
và hiện tại,vị quân vương vĩ đại nhất trong lịch sử Nam Yến vương triều đang buồn bực vì tìm không thấy ân nhân cứu mình
Mấy ngày nay,hắn chẳng thế tập chung sử lí sự vụ.Trong đầu lúc nào cũng là hình bóng nam tử bạch y đêm hôm đó
Thân thủ của Nam tử bạch cũng thuộc vào dạng số ít trong giang hồ.Võ
công trác tuyệt,thân thủ nhanh nhẹn,thủ pháp giết người hết sức tàn
độc,không hề có một tia do dự.Hơn nữa,ánh mắt bình tĩnh khi giết người
đó.Đến bây giờ khi nghĩ lại hắn vẫn cảm thấy lạnh hết cả sống lưng
Long Hạo Thiên có thể chắc chắn một điều,nam tử bạch y chỉ có bằng hoặc
hơn chứ không kém hắn năm đó là bao.Ít nhất,khi trước hắn xưng bá,chưa
từng có người mạnh như vậy xuất hiện
Hắn vẫn còn đang lâm vào suy
nghĩ.Không biết từ đâu,mội hắc y nhân xuất hiên,trùm kín từ đầu tới
chân.Hắn cung kính quý trước Long Hạo Thiên
"điều tra đến đâu rồi"
Hắc y nhân chần chừ một chút.Cuối cùng thở dài,cúi đầu thật sâu
"Thứ lỗi,thuộc hạ vô năng"
"Không tìm được?"Long Hạo Thiên nhíu mày,muốn xác định lại vấn đề bản thân vừa nghe
"vâng,thuộc hạ không hề tìm thấy được dấu vết đã cho là từng tồn tại của nam tử bạch y"
Vừa nghe đến điều này,ánh mắt Long Hạo Thiên chợt giá lạnh,có thể khiến người ta không rét mà run
phải biết,hắc y nhân này là ảnh vệ xuất sắc nhất của hắn.Ảnh vệ ngoài
kĩ năng bản vệ chủ nhân ra thì là còn mạng lưới tình báo của hoàng
thất.Hơn nữa,mỗi con người tồn tại trên thế giới này đều sẽ để lại ít
hoặc nhiều dấu vết.
Đêm đó,nam tử bạch y xuất hiên trước mặt
hắn,những thích khách bị một kiếm của y giết chết,ngọc bội bạch ngọc cầm
trên tay,không thể nào là ảo ảnh
Rốt cuộc bạch y nam tử đêm hôm đó có lai lịch như thế nào?
Long Hạo Thiên thở dài
"lui đi"
Hắc y nhân "vâng" một tiếng,hòa thân thể mình vào bóng đêm
Long Hạo Thiên chống cằm suy nghĩ ,tay còn lại mân mê chiếc ngọc bội bạch ngọc
Hắn tuy biết đồ này là đồ trong cung.Nhưng là của ai mới được,hắn có
nhiều phi tần,nhiều hoàng tử như vậy,làm sao biết được đã tặng thứ
này cho ai
Trực tiếp hỏi cũng không ổn.Nếu hắn mở lời ắt sẽ tạo ra dị nghị,ai sẽ dám nhận đây?
Chẳng lẽ cung phi hoặc nhi tử mình nửa đêm canh ba lại lao ra khỏi
hoàng cung để cứu mạng mình rồi không để lại lời nào liền quay đầu bỏ đi
Vả lại.Bọn họ có thể có võ công cao cường như vậy sao?
Đột nhiên nhớ ra vị đệ đệ nào đó của mình vừa quan hệ rộng,vừa có trí
nhớ tốt.Long Hạo Thiên lấy lại tinh thần,quay sang đại thái giám bên
cạnh
"Lai Phúc,chuẩn bị đồ,trẫm muốn xuất cung"
"vâng"