Hãy Là Của Nhau <Hari Shin>
Chap 1: Định Mệnh
Một
chàng trai đang ở độ tuổi 23 với lòng nhân hậu của mình, luôn giúp đỡ
mọi người xung quanh, không cần nghĩ rằng việc đó sẽ giúp lợi gì cho
mình, chỉ cần tạo được niềm vui cho người khác thì anh cảm thấy lòng anh
được thanh thản và vui cho chính bản thân mình. Anh là Hoàng Dương -
một con người "tài sắc vẹn toàn".
Không một cô gái nào có thể
làm lơ trước vẻ đẹp của anh. Thân hình cao và cân đối, khuôn mặt chữ
điền, sống mũi cao. Ngoài ra, vẻ đẹp tâm hồn của anh cũng được tất cả
mọi người quý mến và khâm phục. Không ai cưỡng lại được sự nói chuyện vô
cùng duyên của anh, hầu hết tất cả mọi người đều muốn gặp lại anh lần
thứ hai và nhiều lần khác nữa sau khi gặp được anh lần đầu tiên.
Hiện
tại thì công việc của anh cũng khá ổn định. Anh hoàn thành đại học vài
tháng trước, anh đang làm việc cho công ty X, một công ty khá nổi tiếng ở
thành phố nơi anh ở, lương tháng thì có dư một chút sau khi đã tính tất
cả những phí sinh hoạt. Số tiền còn lại, anh thường gửi vào tiết kiệm
để có việc thì lấy ra dùng, hoặc là gửi về cho mẹ anh ở quê.
Với
vẻ đẹp trời phú ấy, Hoàng Dương là một mẫu hình người đàn ông lí tưởng
mà bao cô gái hằng mong ước. Nhiều lần có những cô gái bày tỏ tình cảm
với anh, nhưng tất cả đều bị anh từ chối. Những người xung quanh Hoàng
Dương đều nói lời trêu chọc anh với các cô gái ấy rằng anh là Gay, nên
không có yêu con gái đâu. Nhiều cô bị từ chối nên lấy cớ ấy ra hỏi Hoàng
Dương, anh chỉ cười. Nhưng sự thật thì là như vậy. Đúng, Hoàng Dương là
một Gay.
Mọi người thì thường bảo rằng, tình yêu của những
người đồng tính thì khó có thể bền vững. Quả thật là vậy, trải qua 2
cuộc tình đổ vỡ, Hoàng Dương mất dần niềm tin vào tình yêu khi họ đến
với anh chỉ là vì lợi dụng anh về tinh thần cũng như vật chất. Cũng vì
thế mà anh từ chối tất cả những người đến sau, dù chưa biết chắc rằng họ
sẽ yêu anh có thật lòng hay không, vì anh sợ, một lần nữa, họ sẽ mang
lại cho anh sự tổn thương...
Cuộc sống của Hoàng Dương vẫn trôi
qua lặng lẽ như vậy. Sáng đi làm, chiều tối về đến nhà, đôi khi thì giao
lưu với một số người, cho đến một ngày...
Ngày dần tàn, trời
bắt đầu tối đen, trong màn đêm lạnh lẽo với những cơn gió mùa hạ nhẹ
lướt qua cùng với những ánh đèn hắt hiu, Hoàng Dương trở về nhà với tâm
trạng hơi uể oải vì công việc của ngày hôm nay khá nhiều. Anh ước gì có
thể nhanh chóng về nhà để đặt ngay lưng mình xuống giường, thực sự anh
đã quá mệt mỏi.
Khi Hoàng Dương khi ngang qua một đoạn đường, chỉ
cần rẽ sang trái và đi thêm một chút nữa là sẽ đến nhà anh, nơi này thì
ít khi có người qua lại. Thường thì anh sẽ đi đường chính, nhưng hôm
nay, có lẽ do quá mệt nơi anh phải đi đường này để có thể về nhà nhanh
hơn. Nhưng Hoàng Dương phải dừng xe lại và tạm thời hoãn ý định về nhà.
Một cậu thanh niên trẻ đang nằm sóng soài trên vỉa hè. Với bản năng lòng
tốt vốn có của anh, Hoàng Dương đến gần, thấy có vết máu trên trán và
cậu thanh niên đã bất tỉnh, anh liền cầm điện thoại lên và gọi cho xe
cấp cứu đưa cậu vào bệnh viện, và tất nhiên Hoàng Dương cũng đi theo...
...
-
Chúng tôi đã cấp cứu bệnh nhân thành công, bây giờ bệnh nhân sẽ được
chuyển sang phòng hồi sức, người nhà cùng qua đó để tiện theo dõi. - Bác
sĩ trong phòng bước ra và bảo với Hoàng Dương.
Cậu thanh niên được
anh cứu đã được chuyển sang phòng hồi sức. Hoàng Dương đang ngồi gần đó,
anh đang tìm trong cái ví của cậu thanh niên này một vật hay một thứ gì
đó để anh có thể liên lạc được với người thân hoặc địa chỉ của cậu
thanh niên này. Và Hoàng Dương tìm được mảnh giấy, hình như là đơn xin
việc, nhưng tiếc thay, những phần quan trọng như địa chỉ nhà hoặc số
điện thoại thì lại bị rách mất. Hoàng Dương cố tìm lại thử trong ví, lỡ
đâu mảnh giấy còn sót lại trong đó, nhưng vô vọng, trong ví đã hoàn toàn
trống rỗng. Cầm mảnh giấy còn lại trên tay, "Tên: Đặng Thanh Duy -
Tuổi: 21" và... hết! Hoàng Dương giờ đây cũng chẳng biết phải làm gì.
Chỉ biết ngồi đó, chờ cậu ấy tỉnh lại, anh không thể bỏ cậu ấy một mình
lúc này được. Ngồi suy nghĩ một lúc lâu, Hoàng Dương dựa đầu vào bìa
tường và ngủ thiếp đi...
Sáng hôm sau...
Hoàng Dương
thức dậy và gọi điện đến công ty xin nghỉ phép với lí do có công việc
đột xuất. Anh chạy đi mua đồ ăn sáng và vài thứ đồ dùng, anh có vẻ đói
vì tối qua đến giờ anh chưa được cho cái gì vào bụng. Khi Hoàng Dương
trở lại phòng thì Thanh Duy đã tỉnh dậy.
- Dậy rồi à, cậu có đói không, tôi có mua cháo này, để tôi lấy cho cậu.
- Anh là ai, tại sao tôi lại ở đây? - Thanh Duy hỏi.
- Tôi là ai cậu không cần phải biết. Hôm qua tôi thấy cậu bị thương, bất tỉnh trên đường nên tôi đưa cậu vào đây.
- Bất tỉnh? - Thanh Duy đưa tay lên đầu, chạm vào vết băng đang được băng trên trán - Sao tôi thấy nhức đầu quá. AA!
Hoàng Dương chạy nhanh đi gọi bác sĩ...
Sau khi bác sĩ đã kiểm tra bệnh tình cho Thanh Duy, bác sĩ có gặp Hoàng Dương và nói:
- Về phần ngoài thì có vẻ ổn, nhưng...
- Nhưng sao thưa bác sĩ? - Hoàng Dương hỏi gấp, hơi lo lắng.
-
Hôm qua, khi trong phòng chụp X-quang tổng thể, tôi thấy não cậu ấy có
xíu vấn đề, lúc nãy tôi có hỏi cậu ta vài chuyện nhưng cậu ta không nhớ
gì cả. Hình như cậu ta đã bị mất trí nhớ.
- Sao ạ? Mất trí nhớ!
...
Mời mọi người đón đọc Chap 2: Vị Khách Bất Đắc Dĩ
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Hay La Cua Nhau ~ Hãy Là Của Nhau - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-11356-1#ixzz4GQrFbkxc
Vote Điểm :12345