Lão Đại Có Một Người Vợ
Tác giả: michannn
Nguồn MangaToon
Có
hay không trên đời xuất hiện một kẻ ngốc nghếch si tình... mang tình
yêu đem tặng cho người cùng mình dây dưa chỉ trong một đêm ngắn ngủi.
Đem đứa trẻ kết tinh giữa bọn họ nuôi nấng trong bụng chịu đủ mọi phỉ
nhổ của thế nhân. Rồi lần nữa gặp lại hắn... lại si ngốc giao cả bản
thân cho hắn, tin tưởng dựa dẫm vào hắn.
" Vương Tuấn Khải... cuộc đời này vô cùng dài, em muốn nắm lấy tay anh đi hết một đời... liệu anh có nguyện ý..."
Chap 1
Cuộc đời này, chúng ta sẽ gặp qua vô số người.
Có những người chỉ như cánh bướm lả lướt vụt bay qua cuộc đời bạn.
Lại có những người, dù chỉ gặp lần đầu, cũng có thể để lại những ấn tượng khó phai.
. . .
Cuộc đời của Vương Nguyên sinh ra đã là những chuỗi ngày bi kịch.
Cậu sinh ra đã thiệt thòi hơn rất nhiều đứa trẻ khác, bởi vì cha mẹ cậu không có hạnh phúc trong hôn nhân.
Khi
sinh Vương Nguyên, mẹ của cậu vì trầm cảm mà sinh non, đứa trẻ sinh ra ở
bệnh viện trung ương ngày hôm ấy vì thiếu tháng, hơi thở yếu ớt tưởng
chừng như không thể sống nổi qua vài giờ.
Thế nhưng kì tích lại
xảy đến với một đứa trẻ vô phúc. Cậu như thế lại được cứu sống, nhưng
thể chất lại yếu kém hơn những đứa trẻ khác, cơ thể bệnh tật triền miên,
suy nhược thiếu sức sống.
Lớn lên một chút khi đang trong độ
tuổi ăn học lại phải chật vật gánh vác số nợ khổng lồ của người cha cờ
bạc vừa mất, vừa phải chạy vạy lo tiền thuốc men cho người mẹ bệnh tật
dài dẵng qua năm tháng.
Mười tám tuổi đã phải bỏ học đại học ra
ngoài kiếm sống, cuộc sống của cậu từ nhỏ đến lớn đã không được hạnh
phúc, họ hàng còn bảo cậu chính là vận xui xẻo, chỉ bởi vì cậu mà gia
đình không yên ổn.
Trước khi có cậu, người cha kia rõ ràng ưu tú
hơn người, làm ăn cũng có chí hướng vươn lên, còn người mẹ kia vẫn khỏe
mạnh bình thường.
Nhưng vừa mang thai cậu, mọi thứ đều thay đổi.
Cha cậu suốt ngày bài bạc rượu chè, đường tiền tài cũng tụt dốc không
phanh, cứ thế đổ nợ, chẳng dừng lại ở đó, ông ấy đốn mạt đến mức ở bên
ngoài cùng người phụ nữ khác có con. Mẹ cậu lại suốt ngày bệnh tật triền
miên, còn là bệnh hiểm nghèo phải dùng thật nhiều tiền để chữa nhưng
không thể dứt điểm.
Đứa bé vận xui đó rõ ràng biết họ hàng người thân đều không ưa thích mình, vậy mà cậu lại cứ mắt mù tai điếc không quan tâm đến.
Vương
Nguyên cậu không phải không đau lòng, chỉ là cậu từ nhỏ đã giỏi cam
chịu, trầm lặng ít nói, chuyện mình thiệt thòi tuyệt nhiên chẳng dám
vùng lên nói lý lẽ.
Mãi đến tận năm hai mươi sáu tuổi, đi gần một phần ba đời người, cái tính đó cũng không có khả năng loại bỏ.
Cậu
cư nhiên mang thai một đứa con trong bụng, biết được cha của đứa nhỏ
kia là ai, thế nhưng vẫn không dám đến gặp đòi lại công đạo, đòi tiền
trợ cấp nuôi nấng đứa trẻ.
Bởi vì đứa con này, là cậu một lần bán mình cho nam nhân mà có được. Cậu oán than được sao?
Nếu
như không phải cảm giác buồn nôn ốm nghén kéo ập tới như thuỷ triều,
cậu cũng không đời nào đi bệnh viện kiểm tra, nào ngờ vạn nhất không
nghĩ tới tiểu sinh linh này từ đâu chạy đến bụng cậu an vị ở đó.
Sản
phụ là nam trên thế giới rất hiếm, nhiều nhất cũng chỉ vài ba người đếm
trên đều ngón tay, chính Vương Nguyên cậu cũng không ngờ mình lại nằm
trong số đó, rõ ràng... thật sự có một sinh linh đang ở trong bụng cậu,
vẫn đang từng ngày lớn lên.
Cậu không nhớ rõ lúc biết được mình
có thai đã nghĩ những gì. Hình như là có chút bất ngờ, xen kẻ sự hối
hận, cậu còn có ý định phá thai, thế nhưng sau cùng cũng không có can
đảm đó. Có lẽ cậu sợ hãi, cậu không nỡ giết đi chính cốt nhục của mình.
Nhưng nuôi đứa bé này thì sao... cậu không có can đảm nghĩ đến cuộc sống
sau này.
Vậy mà cuối cùng cậu cũng quyết định phải sinh đứa nhỏ này ra đời.
Dường
như cậu cũng hiểu được năm đó mẹ mình đã vật lộn đấu tranh tư tưởng như
thế nào. Rõ ràng giữa cha và mẹ không có tình yêu, đứa con ngoài ý muốn
thế này sinh ra là tốt hay xấu ... nghĩ cũng không dám nghĩ, bởi vì sự
thật không cần nói cũng biết, đứa bé dư thừa như vậy, sinh ra cũng không
có bất kỳ ý nghĩa gì.
Nhưng mẹ cậu vẫn sinh cậu ra đời, vẫn cho cậu một sinh mệnh... cậu làm sao nỡ cướp đi sinh mệnh của chính con ruột mình chứ?
Vương
Nguyên mang thai, suốt một thời gia dài trong tình trạng lo sợ. Cậu sợ
sẽ bị lời ra tiếng vào của mọi người khiến chính mình cảm thấy lạc lõng.
Cứ như thế, nuôi đứa trẻ trong bụng chịu đủ mọi oan ức.
Cậu vốn
thể trạng yếu, đã thế còn mang trong mình đứa bé, việc đi đứng khó khăn,
sắc mặt lúc nào cũng nhợt nhạt không có sức sống. Vậy nên dù có không
ngại cực khổ ngày đêm đi kiếm việc, cũng không ai có can đảm thu nhận
cậu, sợ xảy ra chuyện chẳng may, bọn họ gánh vác không nổi.
Số nợ
của cha đã sớm trả đủ cho bọn người cho vay, còn tiền mà người đàn ông
đêm hôm đó trả cho cậu đã sử dụng toàn bộ cho ca phẫu thuật của mẹ, thế
nhưng mẹ cậu vẫn không thể qua khỏi, người thân cuối cùng của cậu cứ thế
rời bỏ cậu.
Cậu không có gia đình, không có người thân, không có
tiền tài, không có bất cái gì thuộc về cậu. Cậu chỉ có một đứa con, một
tiểu sinh linh mà cậu vừa hận là vừa thương.
Cứ nghĩ cuộc sống
đã bế tắc, ông trời chặn hết mọi cánh cửa sống sót của cậu. Nhưng rồi
vẫn có một nơi chịu lưu giữ cậu, chính là một tiệm cà phê gần nhà.
Vương
Nguyên tuy không thể nhanh nhẹn bưng bê phục vụ bàn, càng không làm
được những việc nặng, nhưng cậu lại có tài pha trà và cà phê rất tuyệt.
Chủ
quán là một người phụ nữ trung niên tốt bụng. Bà ấy khi trông thấy cậu
liền có hảo cảm, lại có chút xúc động của một người mẹ đối với đứa con
của mình. Bà ấy có một người con là đồng tính luyến ái, ngày đó vì quá
đau lòng lẫn không suy nghĩ thấu đáo mà đuổi chính con ruột của mình ra
khỏi nhà, còn tuyệt giao với cậu ấy.
Thế nhưng Vương Nguyên khác
với cậu ấy, cậu không phải đồng tính luyến ái, cậu không yêu thích đàn
ông. Cậu mang thai thế này vì bất đắc dĩ phải quan hệ với người nọ.
Đời
sống dần ổn định, sáng sớm đến làm việc, chiều tối lại trở về với căn
nhà xập xệ ở ngỏ nhỏ. Vương Nguyên như thế lại rất trân trọng khoảng
thời gian này, tuy khó khăn nhưng lại là những chuỗi ngày yên ổn nhất từ
trước tới nay.
Những kẻ ngoài kia vẫn luôn xem thường cậu, khinh
bỉ cậu ăn nằm với đàn ông đến nỗi mang thai bất quá cũng chỉ là người
ngoài cuộc, bọn họ không thân thích ruột rà gì với cậu, bọn họ chán ghét
cậu cũng không có gì. Còn những người thân kia, được xem là họ hàng
thân thuộc, đã sớm không còn quan hệ gì với cậu rồi.
Thai nhi
trong bụng ngày càng lớn dần, mỗi một bước đi đều phải cẩn thận hơn hết.
Vương Nguyên từ bé đã kén ăn, lúc mang thai càng không có cảm giác thèm
bất cứ một món gì. Mỗi bữa đều ăn uống thanh đạm, không rõ đứa nhỏ
trong bụng hấp thụ được bao nhiêu, còn bản thân cậu đã gầy ốm đến da bọc
xương.
Cậu không thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra, mỗi lần
đến đều cúi gầm mặt không tiếp xúc với người khác. Trong sách có nói nếu
là phụ nữ thì sau chín tháng mười ngày là có thể sinh đứa nhỏ, nhưng
một nam nhân thụ thai, đến tháng thứ mười như cậu vẫn chưa có dấu hiệu
gì khiến cho Vương Nguyên có chút bất an.
Tháng thứ mười, những
triệu chứng thường gặp ở một sản phụ, Vương Nguyên đều chịu qua. Đau
lưng nhức mỏi, hoa mắt, lẫn buồn nôn. Từng chút từng chút đánh sập đi
một sản phụ nam gầy yếu.
Vì thai lớn tháng không thể vận động quá mạnh, nên cậu chỉ dám đến siêu thị gần nhà mua chút ít thức ăn.
Trong
khi vẫn chuyên chú lựa những thứ cần mua, bụng đột ngột lại nhói lên
đến kì lạ. Vương Nguyên đánh rớt món đồ ở trên tay, sắc mặt đã không mấy
tươi sắc nay càng thêm trắng nhợt. Cậu cắn chặt răng không dám bật lên
tiếng than đau, nhưng dường như đã không thể chịu đựng nổi từng đợt co
thắt đau đớn.
Nước ối vỡ ra thấm ướt hai bàn chân gầy của sản phụ
nam, dưới sàn đất gạch men trắng ẩm ướt một vũng nước ối vàng đục vương
chút tơ máu, cậu cố gắng khép hai chân nhưng có lẽ đã không còn kịp
nữa. Cả thân thể lảo đảo muốn tìm kiếm một chỗ dựa nhưng xung quanh mọi
người đã đứng thành một vòng tròn, họ vẫn mãi chỉ trỏ tò mò về cậu, luôn
miệng thắc mắc về thân phận cậu cùng sự hiện diện của cái bụng đầy đặn
căng tròn kia. Chẳng một ai tiến đến giúp đỡ, cũng chẳng có ai mảy may
gọi cứu thương đến, để mặc một sản phụ đau đớn tưởng chừng muốn ngất đi.
Mãi
đến lúc cậu gần như muốn ngất, có một người đàn ông trung niên nọ len
lỏi trong đám người đông đúc tiến đến đỡ lấy cậu. Nhưng cậu lúc đó đã
kiệt sức đến không nói được nên lời, chẳng thể cầu cứu nhờ anh ta đưa
cậu đến bệnh viện, chỉ có thể vừa ôm bụng nhíu mày thở dốc, vừa nắm chặt
lấy tay người nọ.
" Hít thở thật đều, đừng lo lắng, làm theo lời của tôi, hít thật sâu vào, rồi chậm rãi thở ra... "
Người
đàn ông nọ trông có vẻ rất thành thạo, khuyên nhủ Vương Nguyên giữ sức,
bên này anh ta lại gọi điện thoại đến cho ai đó. Gọi xong liền nhấc
bổng cậu dậy, không nói lời nào giải tán hết đám đông.
Vote Điểm :12345