CHƯƠNG 1: SỞ DIỆP LAM
Những cơn mưa đầu hạ cứ thay nhau lũ lượt kéo đến nhuộm lên một màu
trắng xóa cho cả thành phố Bắc Kinh này. Nó như đang gột rửa mọi điều
không tốt đẹp để thay vào đấy một cái gì đó tươi mới hơn, căng tràn hơn.
Nhưng nó cũng làm Sở Diệp Lam không khỏi thở dài ngao ngán. Bàn tay
thon mịn nhẹ nhàng nâng cốc café còn nghi ngút khói lên uống….”
Haizzz”…lại thở dài. Không biết ngày hôm nay cô đã thở dài đến bao nhiêu
lần, Tựu Quân cứ lấy tiếng thở dài của cô làm thứ tiêu khiển, nhiều lần
thành quen cô cũng chẳng buồn để ý đến anh ta. " Có phải sếp đang nghĩ mình nên chọn sếp Mộ hay là chàng công tử họ Trương kia hay không? " "….” Lúc bấy giờ sếp Sở của chúng ta mới uể oải đặt cốc café xuống, lười biếng mà trả lời
" Tựu Quân, nghe sếp Trình nói bên họ đang thiếu nhân sự, lại nghe ông
ấy rất thích cậu tôi có nên suy nghĩ lại mà đề bạt cậu sang đó hay
không?? " Tựu Quân không nhìn ra trong lời nói của người phụ nữ này
có nửa lời đùa vui chắc chắn muốn điều anh đi thật, đùa sao chứ ai
không biết tổ của sếp Trình là tổ giải quyết các đồ vật sau tai nạn đâu
chứ..aizaaa nghĩ thôi cũng rùng mình. Anh nhanh tay chộp lấy chiếc cốc
đã cạn trên bàn, trưng ra vẻ mặt lấy lòng với Diệp Lam. " Sếp em vẫn chưa muốn rời xa chị!!! " Dứt lời anh mất dạng, Sở Diệp Lam chỉ biết lắc đầu cười ngao ngán, tên nhóc này vẫn chứng nào tật nấy.
Đôi mày liễu rủ thoáng chau lại khi nhìn tập báo cáo trong tay, cái
thời tiết chết tiệt này cản trở công việc của cô một tuần nay rồi làm
Diệp Lam chẳng làm gì ra hồn ngoài đọc báo cáo. Xin giới thiệu một chút về nữ nhân vật chính
Sở Diệp Lam thiếu úy xinh đẹp tài giỏi của cục cảnh sát thành phố, nữ
madam duy nhất nên được rất nhiều người yêu thích trong giới tội phạm
không ai là không biết đến cái tên Sở Diệp Lam kia. Con gái độc nhất vô
nhị của Sở Diệp Thành, sở hữu nét đẹp kiều diễm sắc sảo từ mẹ, sự thông
minh nhạy bén của cha đã tạo nên một Sở Diệp Lam không tì vết. Cô là
khắc tinh của tội phạm, một thiên tài phá án với kĩ thuật hỏi cung vô
cùng lợi hại… Dạo gần đây Diệp Lam đang theo một vụ án mới nói lớn
cũng không lớn nói nhỏ cũng không phải là nhỏ, đáng buồn thay cái thời
tiết đáng ghét kia cứ cản trở cô. Nghĩ đến đây Sở Diệp Lam lại bất giác
thở dài Đúng lúc ấy " Sếp..sếp..bên tổ A vừa thông báo phát
hiện đối tượng khả nghi ở khu vực phía Tây, chúng ta có nên cử người đi
xem xét hay không? " Nghe đến đây sếp Sở thấy phấn chấn hẳn lên,
không nghĩ nhiều liền đứng phắt dậy tiện tay túm lấy chiếc áo khoác trên
ghế khoác lên người " Không cần, tôi sẽ tự mình xem xét! " Ý tứ quá rõ ràng sếp đã đi rồi người làm cấp dưới như cậu không lẽ đứng nhìn đành ngậm ngùi chạy theo sau " Sếp à chị thật hài hước trời đang mưa như thác đổ kia mà!! "
Tựu Quân cảnh sát trẻ tuổi nhất nhưng cũng là trợ lí thân cận nhất của
Sở Diệp Lam tuy có nói nhiều một chút nhưng rất hữu dụng, giỏi quan sát
cùng nhạy bén khi làm việc thì rất chuyên nghiệp và nghiêm túc, chính
bởi vì như vậy Sở Diệp Lam mới chọn anh Trên chiếc rollroyce màu
trắng sang trọng Diệp Lam phấn chấn cầm chắc tay lái bên môi nở nụ cười.
Chiếc xe xuyên qua màn mưa như con cá vượt vũ môn nhẹ nhàng mà uyển
chuyển. " Sếp Lý, tôi đang trên đường hướng đến mục tiêu, anh hãy
điều động tổ A hỗ trợ phía tây Nam, chúng ta nội ứng ngoại nhập lần này
quyết không để bọn chúng có cơ hội trốn thoát! " Thiết bị liên lạc
được kết nối, đầu dây bên kia nhanh chóng phối hợp. Giọng nói đã không
còn vẻ uể oải lười biếng mà thay bằng sự nghiêm túc tuyệt đối thì ra
không phải mấy hôm nay cô nhàn rỗi mà chính là Diệp Lam đang chờ đợi. Cô
đang chờ đợi thời cơ. Khoảng tầm mười lăm phút sau, Diệp Lam tấp
xe vào đường ngồi trong xe quan sát tình hình. Trời cũng đã dịu đi đôi
chút mưa cũng nhỏ đi, có lẽ do thời tiết nên trên đường không có một
bóng người hoặc giả như nơi đây quá vắng vẻ nên í tai biết đến. Thỉnh
thoảng có vài chiếc xe lướt qua họ nhưng rất nhanh rồi cũng vụt khỏi tầm
mắt. " Sếp, có cần điều thêm tổ B không? " Đôi mắt trong veo thoáng ý cười, Sở Diệp Lam nhìn vào vật đen ngòm trong tay rồi tùy ý trả lời " Cậu nghi ngờ khả năng của tôi sao? "
Tất nhiên là cậu không có chút nghi ngờ nào rồi, thu lại ánh mắt đó Tựu
Quân gật đầu thể hiện lòng tràn đầy niềm tin vào sếp của mình. Nói
xong câu đó cô cũng vụt ra khỏi xe đi về phía trước không quên mang
theo khẩu úng màu bạc đã gắn bó với mình bấy lâu nay. Nối bước theo sau
Tựu Quân yểm trợ phía sau, trong lòng không khỏi thán phục người phụ nữ
này..tác phong làm việc dứt khoát, không hổ nhanh là thiếu úy Sở…tuy đôi
lúc có máu lạnh khác người. Cách đó khoảng 500m là một ngôi biệt
thự bỏ hoang, cô men theo từng bụi cây tiếp cận chiếc cửa sổ sát đất,
trong cơn mưa lất phất nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến tinh thần của
bọn họ. " Khoảng 20 tên, tất cả đều mang sung ngắn loại 118A2 lực sát thương 46%..” Sở Diệp Lam lẩm bẩm trong miệng thầm tính toán. Tựu Quân cũng không kém anh quan sát một lượt rồi thì thầm chỉ đủ hai người nghe
" Sếp kia có lẽ là heroin, bọn chúng đang tiến hành kiểm tra phỏng
chừng có mười thùng nhìn kích thước có lẽ mỗi thùng chứa 10kg
heroin..ưm..bao gồm 100kg!!! " Khuôn mặt non nớt vô cùng nghiêm túc
anh cẩn thận trong từng hành động, khoảng chừng mươi phút sau thiết bị
liên lạc trên tai hai người cũng có tín hiệu. " Tít tít tít..Sếp Sở,,,sếp Sở. chúng tôi đang tiếp cận mục tiêu cô đang ở đâu?”
Phản ứng rất nhanh Diệp Lam trả lời ngay tức khắc. " Tôi đang quan sát
tình hình mọi người cẩn thận nghi phạm đều có súng, chúng cực kì cảnh
giác …” ngắn gọn xúc tích nhưng ý tứ lại vô cùng rõ ràng, đây là tác
phong làm việc của Sở Diệp Lam mọi người đều đã sớm quen thuộc. Một
lúc sau theo hướng dẫn người của sở cảnh sát cũng đến, không cần trao
đổi dài dòng hai ánh mắt sắc bén giao nhau rồi cùng gật đầu, tổ A chia
thành hai nhóm hỗ trợ Diệp Lam còn lại đi theo sếp Lý âm thầm bao vây cả
căn biệt thự. Hai toán người men theo tường lần vào bên trong. " Rầm!!! "
" Cảnh sát đây, tất cả giơ tay lên!! " giọng nói dứt khoát của Diệp Lam
làm bọn họ cả kinh, hoảng hốt rút súng ra bắn loạn xạ. Nhưng là cô nào
để chúng có cơ hội đả thương, chỉ thấy bóng đen lao tới nhắm thẳng vào
bụng một tên đang chuẩn bị nhằm vào cô, đôi tay nhanh chóng bắt lấy khóa
trụ cánh tay hắn phía sau " Cạch” chiếc còng nằm gọn trong tay hắn, đồng nghiệp cũng nhanh chóng tóm gọn số người còn lại " Đoàng..đoàng..đoàng " Một tên thân thủ nhanh nhẹn hơn nổ sung để phân tán sự chú ý rồi phóng mình xuống chiếc cửa sổ sát đất tẩu thoát. " Sếp Lý, việc còn lại nhờ anh!! " Thuận thế Sở Diệp Lam đạp tên tội phạm trước mặt cho hắn ngã lăn quay, rồi lấy đà đuổi theo tên vừa chạy trốn. " Sếp, em hỗ trợ chị!! " Tựu Quân cũng nhanh không kém phóng theo sau.
Tên vừa nãy chạy bán sống bán chết vào rừng, khi thấy Diệp Lam đuổi
theo thì càng hoảng sợ hơn, vừa ra sức chạy thục mạng vừa bắn loạn xạ.
Diệp Lam không kém cạnh, cô tăng tốc rút ngắn khoảng cách ước chừng chỉ
ba bốn bước chân là tóm được hắn, cô liền phi thân về phía trước đạp
thẳng vào lưng hắn dùng tay kẹp cổ quật ngược hắn ra phía sau…nếu đoán
không lầm thì chỉ có ba bốn chiếc bẹ sườn của hắn bị gãy mà thôi ^^ .
Tựu Quân và các đồng nghiệp khác cũng vừa chạy đến khi nhìn thấy thảm
cảnh trước mắt thì động lòng trắc ẩn thay cho tên kia. " Sếp, chị giỏi thật! " Sở Diệp Lam chỉ hơi hé môi rồi đứng dậy phủi phủi tay. " Giao cho cậu!! " " Yesser madam!!! " Made by: Lâm nhi <3<33